[TNTKN] Chương 100: Dũng giả

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 100: Dũng giả

Thế giới Bị Từ Bỏ không chia ngày đêm, chỉ có thể dùng cảm giác để nghỉ ngơi vào “ban đêm”.

Một đêm này đã định sẵn là không yên ổn. Con côn trùng khổng lồ ở trên mặt đất lăn lộn quay cuồng, tiếng gầm gừ không ngớt.

Bộ đội đặc chủng gác đêm bên trong địa động cảnh giác lắng nghe động tĩnh phía trên. Tên gầy Triệu Văn và Lý Phỉ cũng không nghỉ ngơi, họ đang ngẩn người suy nghĩ trong bóng tối. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng oi bức khó chịu lại một lần nữa kéo suy nghĩ của họ về thực tại.

– Phải sống trở về.

Biên độ chấn động trên mặt đất càng lúc càng lớn.

“Rầm!”

“Khụ khụ!” Những anh lính đặc chủng đang ôm súng nằm nghỉ, nhảy dựng lên, bùn đất trên đỉnh hầm rơi đầy mặt họ.

Giản Hoa cũng bừng tỉnh, khi mở mắt ra lại không thấy rõ tình hình trong hầm. Đất ở Tây Bắc khá khô cằn, bụi đất bay tứ tung, mọi người đều bị nghẹn, phải che lại miệng mũi.

“Con sâu kia đang phát điên gì chứ?”

“Mau, mang theo đồ cứu trợ, rút lui vào đường hầm!” Đội trưởng hô lớn.

Mọi người hỗn loạn một lúc, mới khiêng vật phẩm lên chạy. Đèn ắc quy chiếu sáng chỗ tên gầy, anh ta nhìn thấy thanh chắn ô tô chống đỡ đỉnh hầm đã bị va đập lệch vị trí.

“Không ổn rồi! Đi mau, không cần quan tâm mấy thứ kia nữa!”

Ngay sau đó một khối nham thạch nện xuống bên chân tên gầy.

Đỉnh hang bỗng phủ đầy hoa lửa, giống như dải lụa đỏ thẫm, lại giống như biển lửa treo ngược. Ánh sáng chiết xạ chói mắt xuyên qua khói bụi, hình dáng con côn trùng khổng lồ xuất hiện rõ ràng phía sau.

“Chặn cửa hang lại!”

Người cuối cùng trốn vào đường hầm là đội trưởng, anh ta vừa nhảy về phía trước, lập tức có cậu lính đặc chủng chờ sẵn, nghiêng mình liều mạng lôi ghế sô pha chặn lại.

Trong hồ băng có một khe hở, lại có rất nhiều tơ dán lên.

Đám tơ không có đồ ăn đã lâu, không kiềm được đi cắn nuốt dị năng hệ băng của tên gầy. Khi con côn trùng khổng lồ xông đến, nấm mang theo vụn băng trực tiếp trượt vào trong miệng nó, va đập vào răng nanh, phát ra tiếng vang kỳ quái.

“Mau ổn định, đừng hoảng loạn, tiếp tục lui về phía sau!” Đội trưởng bình tĩnh chỉ huy.

Chiều ngang đường hầm có hạn, con côn trùng khổng lồ đụng hỏng ghế ngồi ô tô, thò đầu vào đường hầm, một mùi tanh tưởi xộc vào.

Sát thương của loại khí này, loài người không cách nào chịu được, cộng thêm việc không khí bên trong hang động khó tuần hoàn, “khí độc” con côn trùng khổng lồ phun ra khiến đội trưởng lung lay, suýt thì ngã quỵ.

Mũ nấm to mọng bịt kín miệng con côn trùng khổng lồ.

Nó phẫn nộ dùng răng mài dị vật nhỏ. Nấm vặn vẹo biến thành đám tơ, lại kết thành khẩu trang che kín miệng con côn trùng.

Càng nhiều tơ  mọc dọc theo vách động, cuốn chặt lấy đầu con côn trùng khổng lồ. Chúng hội hợp cùng với bạn đồng hành trên râu xúc giác. Vì năng lượng không đủ, nấm xuất hiện hiện tượng cắn nuốt lẫn nhau, đám tơ trên râu xúc giác đứt đoạn, bay ra bổ khuyết cho dây tơ nấm mới bện thành lưới.

“Hấp thu dị năng của anh đi!”

Lý Phỉ kêu gọi hoa lửa tới gần cửa hang, độ ấm tăng lên, mọi người mồ hôi ướt đẫm.

Đám tơ không khách khí rút đi năng lượng ngọn lửa, tên gầy cũng ném thêm lưỡi dao băng vào.

Nóng lạnh luân phiên, con côn trùng khổng lồ phát điên va đập vào hang động. Đội trưởng được mọi người nâng dậy phải tự tát mạnh mình một tát, mới tỉnh lại từ mùi tanh tưởi, hữu khí vô lực, nói: “Rút lui!”

“Nhưng, ở trên mặt đất chúng ta không có chỗ trốn tránh…”

“Đường hầm sẽ sụp! Sau khi người dị năng hệ thổ kia chết, độ vững chắc của địa động đã giảm xuống.”

Không đi, thì sẽ bị chôn sống dưới lòng đất.

Thế nhưng rời khỏi sự bảo vệ của hang động, con côn trùng khổng lồ có thể tận tình truy đuổi con mồi của nó. Khi mọi người còn đang mâu thuẫn lựa chọn, bỗng bị nấm mọc bên chân đẩy sang bên cạnh.

“Trói chết con côn trùng trong hang động này!” Giản Hoa kêu gọi dị năng, đám tơ tràn vào “phòng trống” bị con côn trùng khổng lồ nện sụp, mọc dọc theo cơ thể con côn trùng khổng lồ.

“Răng rắc… Lách cách…”

Trong khói bụi mù mịt, chỉ Lý Phỉ có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra.

Răng nanh con côn trùng khổng lồ đang rơi ra.

“Chờ đã, ngắm chuẩn vào khoang miệng nó!” Lý Phỉ quy thành quả  cho việc “tẩy lễ” nóng lạnh luân phiên.

Tên gầy bắn vài lưỡi dao băng về hướng Lý Phỉ chỉ.

“Mau lên đây, đường hầm không chống đỡ được nữa!” Đội trưởng tiểu đội đặc chủng ở phía sau thúc giục họ.

“Còn có thể chịu được năm phút!” Giản Hoa không quay đầu lại, nấm đã móc tốt cắm chắc trong bùn đất, giờ chỉ còn một ít đất cát trượt xuống từ mũ nấm.

Ngày sau thì bớt lo, Lý Phỉ càng thêm bình tĩnh khống chế tần suất tấn công của lửa và băng. Anh không ngừng nhắc nhở tên gầy. Cùng lúc đó, trong hang động tràn ngập tiếng vang lạch cạch răng rắc kỳ dị.

Với hình thể con côn trùng khổng lồ, nó có thể một ngụm nuốt vào ba người. Cường lực khi cái miệng rộng kia khép lại chắc chắn có thể nghiền người thành bánh thịt. Giờ nhổ răng nó thì ít nhất cũng có thể cam đoan lúc chạy trốn sẽ không bị lột mất một lớp quần áo kèm da thịt, máu tươi chảy đầm đìa, khiến cho họ vì thương nặng mà mất sức chiến đấu.

Con côn trùng rốt cuộc cảm thấy không ổn, nó liều mạng giãy dụa lui về sau, đường hầm chấn động càng mạnh hơn.

Cuối cùng nấm cũng hoàn toàn chống được cát đá sụp đổ, con côn trùng khổng lồ “rụt” đầu về. Nó rít gào đám nấm lớp lớp núc ních trong đường hầm phía sau, rồi bắt đầu chui đầu xuống đất.

Con côn trùng này cũng định đánh địa đạo, đánh lén họ từ dưới lòng đất sao?

“Nhảy lên phía trên nấm!”

Mọi người nhất nhất làm theo, ngay cả Lý Phỉ, Triệu Văn cũng không ngoại lệ. Dù rằng sau khi ôm lấy mũ nấm, tâm trạng mỗi người đều rất phức tạp.

Vì củng cố mặt đất, nấm lớn nấm nhỏ lại mọc thêm một lớp trên mặt đất đường hầm. Giờ tất cả mọi người đều ở trong “nhà nấm”, chỗ nào cũng thấy mũ nấm dưới chân.

Đừng nói là Tây Bắc, dù ở rừng mưa nhiệt đới, cũng hiếm thấy cảnh tượng này.

Trong tay Lý Phỉ ngưng ra một ngọn lửa, chờ khi dị năng của Giản Hoa báo đã “thấy” con côn trùng khổng lồ chuẩn bị phá đất chui ra từ chỗ nào, thì ném lên đầu nó một quả cầu lửa cực nóng.

“Nó đang đào bùn đất… Không hướng về phía bên này, nó không định đào hầm, nó…”

Giản Hoa bỗng tạm dừng, tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng động đào đất bên ngoài, còn có tiếng cắn nuốt rõ ràng.

Tên gầy nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi, bàn tay nắm thành quyền đấm lên tán nấm, đám tơ run lên, trực tiếp cuốn lấy anh ta. Giản Hoa phất tay xua tan đám tơ vây quanh tên gầy, thấp giọng nói với mọi người: “Nó đang ăn xác người các anh mai táng.”

Đội trưởng lộ ra vẻ mặt hối hận.

Chôn người trong địa động, là do tin rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, dù toàn bộ người nơi này chết, quốc gia cũng có thể dựa vào vết thương trên xác người phán đoán về con côn trùng khổng lồ, ngay cả nhật ký dự bị của nhiệm vụ lần này cũng được “mai táng”.

Nếu biết con côn trùng khổng lồ sẽ đánh sập địa động, cắn nuốt xác người, thì còn không bằng để người dị năng hệ lửa kia hỏa táng người chết.

Con côn trùng khổng lồ không tấn công cửa hang nấm nữa, nó chậm rãi rời đi.

“Nó chỉ nuốt người dị năng vừa qua đời kia. Lúc trước các anh nói là còn mai táng một người gặp nạn bất hạnh?” Giản Hoa quay đầu hỏi.

Đội trưởng gật đầu, miêu tả cho Giản Hoa vị trí vùi lấp hai cái xác.

Con côn trùng cách đấy không xa lại không phát hiện, xem ra sức mạnh trên người người dị năng vừa chết đi thì còn chưa biến mất, nhưng khi chết vài ngày thì sẽ không còn nữa. Vài lần biểu hiện của con côn trùng khổng lồ đã cho thấy nó rất nhạy cảm với độ mạnh yếu của người dị năng.

Lý Phỉ còn đang mải suy nghĩ sâu xa, Giản Hoa bỗng hô to: “Cẩn thận!”

Con côn trùng khổng lồ giả bộ “ăn xong rời đi”, nó vòng vèo một lúc, rồi bỗng phát động tấn công, đầu hung hăng đường hầm phía trên Lý Phỉ. Nấm cũng bị lực chấn động này ép sụp vài phần.

Đám tơ nối đuôi nhau bọc Lý Phỉ lại, giống như mặc đồ phòng hộ, chỉ lộ ra ánh mắ, mũi và miệng, ngay cả tóc cũng không nhìn tới một sợi.

Đám tơ ngăn cách dao động dị năng, nhà nấm gia tăng đám tơ phòng hộ có tác dụng gấp đôi, khiến con côn trùng khổng lồ với cái râu xúc giác khó dùng, chuyển hướng tấn công đường hầm phía trên đầu Giản Hoa.

Giản Hoa bình tĩnh mặc cho mình và tên gầy đồ phòng hộ.

Mất mục tiêu định vị, con côn trùng khổng lồ phát điên va đập mặt đất. Khi đội trưởng lo lắng nhà nấm có thể chống đỡ được hay không thì con côn trùng khổng lồ lại bởi vì không muốn bị trói trong đám tơ mà hậm hực rời đi.

Sợ nó luẩn quẩn trong lòng lại sát hồi mã thương*, ba người chỉ đành tiếp tục mặc đồ phòng hộ đám tơ.

*Ý chỉ việc bất ngờ tấn công

Ánh sáng của quả cầu lửa chiếu rọi xuống, trông họ như xác ướp.

Đám lính đặc chủng ôm súng:…Vẫn nên dập lửa đi, xác ướp ngồi trên nấm khổng lồ, đúng là không nhìn nổi.

Họ sờ nấm bên cạnh, chợt phát hiện đám nấm “dị năng phụ trợ” này cực kỳ xuất sắc, có thể leo có thể dính, lúc quan trọng còn có thể làm “vật liệu kiến trúc”.

“Con côn trùng khổng lồ chắc chắn sẽ lại đến. Địa động đã sụp 70%, chúng ta bị nhốt  trong này.” Vẻ mặt đội trưởng nghiêm túc, nói, “Nếu nó được ăn cả ngã về không, đập đổ nơi này, chúng ta đành phải lên mặt đất.”

“Nấm có thể mọc trên bãi đất trống sao?” Tên gầy hỏi về tốc độ dựng “nơi ẩn nấp lâm thời”.

Giản Hoa nhẹ nhàng lắc đầu: “Bên ngoài có gió lạ.”

Gió đến, thổi một cái là biến tán nấm thành tơ, sao có thể ngăn cản tấn công của con côn trùng khổng lồ?

Tim mọi người cùng trầm xuống.

Cầu lửa bay lơ lửng trong đường hầm, nấm xung quanh nó đều liều mạng vươn ra đám tơ hướng về phía cầu lửa, biểu hiện ra bản tính tham ăn. Giản Hoa ngăn chúng nuốt mất “bóng đèn”. Đám tơ không cam lòng chịu đi, rất nhiều tơ trắng cứ “dính” gần cầu lửa, khiến cầu lửa đang lẳng lặng cháy thoạt trông như trứng của sinh vật ngoài hành tinh, quay phim khoa học viễn tưởng cũng không cần dùng máy tính.

Lý Phỉ phát hiện mình cự nhiên còn có tâm trạng thưởng thức loại vẻ đẹp “quỷ dị” này.

Người của phim ảnh bao giờ cũng khó kháng cự ảnh hưởng của hình ảnh đẹp mắt tấn công thị giác….

Mắt quỷ không thể nhìn xuyên qua đám tơ, Lý Phỉ không biết vẻ mặt hiện giờ của Giản Hoa, nhưng anh cảm thấy Giản Hoa không quá lo lắng như người khác. Hơi thở đạm mạc quanh thân lại trở lại, giống như không quan tâm sống chết của những người này, bao gồm cả chính cậu.

Nếu là trước đây, Lý Phỉ sẽ cảm thấy Giản Hoa khó tiếp cận. Nhưng sau khi thông qua các kiểu “xâm nhập” thấu hiểu Giản Hoa, Lý Phỉ đoán là người yêu mình giờ đang ngẩn người.

– Có chi tiết nào bị xem nhẹ?

Lý Phỉ khẽ nhíu mày, nhớ lại quá trình con côn trùng khổng lồ tấn công, nửa phút sau anh chớp mắt, cẩn thận hỏi: “Trên xác có đám tơ?”

Mọi người yên lặng, tên gầy giật mình, dị năng của họ vô dụng đối với vỏ ngoài con côn trùng khổng lồ, nó lại có cấu trúc khoang miệng kép. Thế nhưng đám tơ bị côn trùng nuốt vào này thì khác! Chẳng lẽ trong cơ thể nó cũng là gân rắn xương thép sao?

“Chỉ có một sợi rất nhỏ, nhân lúc con côn trùng khổng lồ đào xác người, rơi xuống từ râu xúc giác.” Giản Hoa không yên lòng nói, cậu nhắm mắt lại tựa như đang cảm thụ gì đó,“ Liên hệ của nó với tôi đã bị gián đoạn, không biết tình hình hiện tại…”

“Rầm!”

Phía trên đầu vang lên một tiếng, không phải phía trên bị va đập, mà là có vật nặng gì đó nện trên mặt đất, sau đó là tiếng rít thật dài của con côn trùng khổng lồ.

Đội trưởng lập tức quyết định ra ngoài xem xét.

“Tôi đến!” Tên gầy xung phong nhận việc, trên người anh ta còn mặc đồ phòng hộ đám tơ.

Xuyên qua con đường nấm nhượng ra, tên gầy bò lên trên mặt đất, liền nhìn thấy cái hố trên bầu trời. Con côn trùng khổng lồ đã trượt ra từ bên trong, cơ thể cao lớn run rẩy, xếp thành núi thịt trên đường quốc lộ, có thể nhìn thấy hình lốc xoáy trống rỗng, có gió mãnh liệt thổi ra từ bên trong.

“Không ổn rồi, chúng ta phải chặn cái động kia!”

“…”

Nghe tiếng bò ra mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Bầu trời gần động rỗng đã tối đen một mảng, vùng đen này còn đang mở rộng, tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng thật sự không phải điềm báo may mắn gì.

Cơ thể con côn trùng khổng lồ như bị điện giật, run rẩy run rẩy, không hề có quy luật, khiến mặt đất cũng rung rung.

Nó dài tận mấy trăm mét, nửa đoạn sau cơ thể mọc ra mấy vật hình móc tam giác, giống như chân lại giống như vật gì đó cố định cơ thể. Giờ móc có cái cuộn lại, có cái mở ra, không chịu khống chế vung lung tung.

Vỏ ngoài cứng rắn của con côn trùng khổng lồ lại bị những cái móc này móc cào ra vài vết trắng phớ, chỗ nặng nhất da thịt đã bị cắt mở, chảy ra chất dịch màu gỉ sét.

Giản Hoa kêu gọi càng nhiều đám tơ chui vào miệng vết thương, nhanh chóng giết chết con quái vật này.

“Chặn lại?” Nấm có thể mọc cao hai mươi mét, sau đó chống đỡ bầu trời sao?

“Không được, bên trong động rỗng có một loại vật chất kỳ lạ, cuốn đám tơ đi.” Sắc mặt Giản Hoa tái nhợt, lời cậu nói nửa thật nửa giả, cậu cảm thấy đám tơ chủ động chui vào động rỗng, giống y như lúc trước xuyên qua không gian để kiếm ăn.

Nhìn thấy vùng đen trên bầu trời ngày càng mở rộng, gió lớn thôi ba “xác ướp” lộ ra hình dáng. Khi họ đành chui về đất một lần nữa…

“Gâu gâu gâu!”

Bên trong bão cát trên đường quốc lộ, một bóng dáng bé nhỏ hiên ngang chạy ra.

Corgi chân ngắn, nhưng chạy mau.

Nó sủa liên tục lên bầu trời, vùng màu đen bỗng ngưng lại, sau đó nhanh chóng rút xuống như thủy triều, cuối cùng động rỗng bắt đầu thu nhỏ lại. Khi Corgi chạy đến trước mặt mọi người, động rỗng đã hoàn toàn biến mất, trên quốc lộ này, chỉ còn con côn trùng khổng lồ đang hấp hối nằm sấp một bên.

“Gâu?” Mũi Corgi giật giật, nhận ra Giản Hoa, nó vươn lưỡi nhiệt tình liếm Giản Hoa một cái.

Lý Phỉ:….

Mọi người:…

Tâm trạng khi để một con cún cứu vớt thế giới, thật sự khó mà diễn tả.

8 thoughts on “[TNTKN] Chương 100: Dũng giả

  1. TIếng lòng của mọi người: Mình còn thua một con cún (╯‵□′)╯︵┴─┴
    Tưởng tượng cảnh Cún dẫn dắt một đoàn người dị năng, đi đánh chiếm tứ phương, xưng vương xưng bá… thật khó đỡ mà ⊙﹏⊙

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s