[TNTKN] Chương 122. Khúc chiết

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Biên tập: Di
Chương 122. Khúc chiết

Viên đạn bắn vào vách tường, mùi khói súng ngập cả khu phố.

Johnson trốn sau tủ lạnh, trên gương mặt thiếu niên dính đầy vết bẩn đen xám. Nó mặc một bộ quần áo cực kỳ không phù hợp, áo khoác màu phấn hồng và váy len, trên đầu còn có kẹp tóc.
Nó nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, trông như rất sợ hãi, cơ thể cũng hơi phát run.

Tiếng súng ngừng lại, Johnson còn lui ở đó, mép váy lộ ra một góc phía sau tủ lạnh.

Tiếng giày da giẫm lên gạch ngói vụn cách ngày càng gần, cái tủ lạnh Johnson dựa vào bỗng bay lên, nó chật vật té ngã xuống đất, phát ra tiếng thét chói tai đầy sợ hãi.

“A ha, xem tao phát hiện thứ gì này, một con mèo hoang nhỏ.”

Mái tóc nâu đỏ của Johnson đã dài ngang tai, vì thiếu dinh dưỡng nên nó rất gầy yếu, lại dùng tóc che một bên má, khiến cho khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ bàn tay, dính đầy tro bụi, đôi mắt màu lam ướt sũng, tràn ngập sợ hãi.

Một cái nay thô to nắm bả vai “cô bé”, nhấc Johnson lên.

Nó giống như một cô bé giãy dụa, đá chân, giơ tay định cào.

Một cây súng chọc vào ngực nó, đối phương có ý xấu dùng họng súng tỏa ra hơi nóng, cách quần áo xoa nắn bộ ngực hơi có đường cong của “thiếu nữ”. Cảm giác mềm mại hơi lõm vào khiến tên côn đồ rất vừa lòng.

“Mèo hoang nhỏ, rất sợ đúng không! Muốn kêu gào gọi bố mẹ cưng, tài xế nhà cưng, vệ sĩ nhà cưng?”

Quần áo trên người Johnson đều là hàng hiệu, nó còn cài một cái ghim cài áo bạch kim và đeo một chuỗi vòng cổ trân châu. Giờ ghim cài áo của nó bị giựt xuống, áo bị rách một lỗ nhỏ.
Johnson đứng gần nhìn thấy gương mặt dữ tợn của kẻ đầu trọc, râu quai nón cầm súng.
Có chút nhìn quen mắt, ở trên TV từng nhìn đến, trên lệnh truy nã…

Thấy “thiếu nữ” nhận ra mình, gã côn đồ càng thêm hưng phấn, gã liếm môi, tưởng tượng bộ dạng cô bé trong tay kêu rên thảm thiết.

“Bọn mày ngồi trong đống đô la Mỹ mà lớn lên, uống rượu đỏ, đi siêu xe, mười mấy tuổi đã ra ngoài thông đồng với đàn bà, quyến rũ đàn ông. Bố mẹ bọn mày có tiền, dù phạm sai lầm gì cũng có thể tha thứ, người khác đều là rác rưởi… Mèo hoang nhỏ, cưng sẽ nhanh chóng biến thành món đồ chơi cho đám rác rưởi cuồng hoan!”

Sắc mặt Johnson tái nhợt, nó bị siết chặt cổ, kéo thẳng ra ngoài.

Ven đường có xác chết do trúng đạn, không ngừng có tiếng hét thảm vang lên từ trong đống đổ nát.

Tên tội phạm truy nã huýt sáo, đưa “chiến lợi phẩm” đến giao lộ, nơi này có mấy chục tên dị năng võ trang hạng nặng, nam nữ đều có, đi giày tác chiến, cầm súng tiểu liên.

“Ai bảo mày mang người ra, giết đi.”

“Chơi xong thì giết.” Bạo đồ sờ ngực Johnson, cò kè mặc cả với đồng bọn.

“Mày phải hiểu chúng ta đang làm gì, có một tên dị năng cấp S ẩn mình trong khu phố này…”

Nói chuyện là một người đàn bà, cô ả rất tức giận, lại dùng ánh mắt kỹ càng, đánh giá Johnson.

“Thiếu nữ” ở dưới tay tên tội phạm phát ra tiếng khuất nhục, sợ hãi khóc nức nở, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Rất nhiều kẻ cảm thấy hứng thú với “cô bé”, có gã thậm chí còn huýt sáo.

“Mau làm xong chính sự, mèo hoang nhỏ đã đợi không kịp.”

Đáy mắt ả đàn bà lộ ra vẻ trào phúng: Những kẻ này không hề biết người dị năng cấp S nghĩa là gì. Nhưng thế cũng tốt, dù sao đều là kẻ bán mạng mà ma túy và vàng bạc có thể mua được.
Người đàn bà kia ra ký hiệu, lập tức có kẻ kéo ra một người bị trói tay sau lưng từ trong một chiếc xe.

“Tay súng bắn tỉa chuẩn bị tốt chưa?”

“Vâng, tất cả đã ở đúng vị trí.”

“Đạn gây mê thì sao?”

“Đủ khiến một con voi ngủ say. Nếu vị cứu tinh của chúng ta không thể chống lại được dược hiệu mà đột tử, thì là do nó xui xẻo!”

Con tin bị kéo về phía trước, vài cây súng chĩa vào điểm yếu của hắn, miệng của hắn nhét một miếng khăn mặt bẩn thỉu, khắp nơi trên cơ thể đều dấu vết bị ngược đãi, con ngươi tan rã, môi tím đen.

“Tiêm bao nhiêu rồi, mấy người định giết luôn gã sao?”

“Vốn đủ lượng cho một lần là nghiện. Ai biết vị đại minh tinh này chưa từng thử heroin. Sau khi tiêm vào kiểu mới chiết xuất, cơ thể phản ứng lớn như vậy…”

“Tốt! Chúng ta phải khống chế mục tiêu lâu dài, hắn nếu chết quá sớm, chúng ta cũng đừng nghĩ sống. Tin tức người dị năng cấp S, là chúng tôi mua từ tên đứng đầu tổ chức Thánh Môn, giá rất cao. Vị Morenza nhỏ này, phải sống trở về thế giới thực, chúng ta mới có thể vơ vét tài sản từ Wolf Morenza.”

“Không được, Federik Morenza không thể sống rời đi, đám người các người chạy đến nước Mỹ giết người xong là trốn. Lão sói Wolf kia không dễ chọc! Đắc tội vị bố già này, bọn tao sẽ không thể lăn lộn ở vùng biển Đông được nữa!”

Tên giang hồ bóp chặt bả vai Johnson cũng rít gào phản đối: “Bởi vì nơi này là Thế giới Bị Từ Bỏ, bọn tao mới đồng ý giao dịch này. Nếu không dù mày có cho tao thêm mấy vạn đô la Mĩ, tao cũng sẽ không gây rắc rối với cháu Ngài Morenza!”

Đối mặt nội chiến, người phụ nữ khoanh tay, khinh thường nói: “Wolf Morenza chỉ là một người bình thường, ông ta không có dị năng. Chúng ta có được sức mạnh cường đại, là người được Thượng Đế lựa chọn. Các người còn e ngại một lão già sao, hẳn là phải để bố già nhường ghế chứ?”

“Shit, mày biết gia tộc Morenza có bao nhiêu người đi theo không?” Có người lớn tiếng châm chọc, “Bang Túc Mễ ở Mexico của bọn mày. Vì sao tổ chức Thánh Môn bán tình báo cho bọn mày. Vì chúng không muốn đắc tội Ngài Morenza! Giết người thì thôi. Mày còn muốn giũ ra, tao ở vùng biển Đông này sẽ không mua được vũ khí. Khách sạn, làng du lịch, ngay nhân viên tiệm rửa xe ô tô cũng sẽ nhận được ảnh truy nã của tao. Không thể vào phố đen, không thể vào sòng bạc, đám điếm đầu đường cũng bán tao được! Ở chỗ FBI tao còn chưa nói. Người Wolf Morenza muốn giết, chỉ có đường chạy dọc theo nông trại phía Tây!”

“Bọn mày có thể rời khỏi nước Mỹ.” Cô ả lạnh lùng nói.

Đối mặt số lượng súng ống lớn, đầu trọc ngậm miệng.

Một bên hung tợn nghĩ muốn giáo huấn nhóm buôn ma túy Mexico, bên kia cười lạnh nghĩ sau khi khống chế Johnson Brown, cơn giận thiếu niên phải được giải tỏa, để cho đám người này đi gặp Thượng Đế.

Người đàn bà lui về phía sau, bọn bắt cóc lập tức cầm lấy loa, kêu gọi trong khu phố đổ nát.

Bé trai mười mấy tuổi, uy hiếp dụ dỗ trước, sau lại dùng con tin hù dọa vài câu, là cũng đủ rồi.

Tình báo mua được từ tổ chức Thánh Môn là Federik Morenza thu lưu vị cứu tinh thiếu niên không nhà để về. Khí chất của ngôi sao Thiên Vương, rất dễ khiến thiếu niên sùng bái, Federik lại có tiền, cho dù rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ cũng có tay chân của chú hắn viện trợ cho hắn, giúp hắn trốn tránh.

Nhưng không phải mỗi người đều trung thành và tận tâm với Ngài Morenza. Dù rất trung tâm, sau nửa tháng Thế giới Bị Từ Bỏ bắt đầu, mấy kẻ nghiện không có hàng tồn, không chỗ mua, trước thuốc phiện, chúng không hề do dự bán Federik.

Federik ra ngoài tìm đồ ăn mãi không trở về, vị cứu tinh thiếu niên kia chắc chắn rất sốt ruột.
Trên mặt người đàn bà vừa hé ra nụ cười, bỗng cảm thấy lạnh gáy.
Gió.

 

Gió xoáy màu đen thổi mọi người ngã trái ngã phải, đạn súng tiểu liên bay loạn xạ, không ai mở được mắt.

Gió hình thành một vòng chắn bên cạnh Federik, viên đạn bắn vào đều chếch hướng. Khống chế chính xác như ở ngay gần đấy, trước khi bọn chúng kịp phản ứng, Johnson đã chạy qua, cố sức khoác cánh tay Federik lên vai mình.

Sau khi dùng dị năng gió làm giảm bớt trọng lượng, Johnson quay đầu, nó do dự không đến mười giây, cuối cùng vung tay lên, quầng trắng phía sau giáng xuống mấy tia sét.

Nòng súng bằng kim loại dẫn điện, trong gió truyền đến tiếng kêu thảm thiết và mùi khét.
Johnson đã mang người chạy xa.

Gió lau đi tro bụi trên mặt nó, mặt Johnson căng cứng, nó vẫn run sợ nhè nhẹ, nhưng vẻ mặt lại kiên định.

Gió truyền âm thanh rất nhỏ phía xa vào trong tai nó, Johnson nghe được tiếng quát to tức giận lại đắc ý của người đàn bà kia, cảnh cáo nó, hai giờ sau, Federik Morenza sẽ lên cơn nghiện, loại thuốc phiện kiểu mới này chỉ trong tay bọn chúng mới có hàng.
Johnson không thèm quay đầu.

Nhiều năm khốn khổ khiến Johnson hiểu rằng, một người khi khuất phục ma túy, bài bạc và những kẻ hiếp bức khác, chỉ có thể rơi vào vực đen sâu thẳm, không thể trốn thoát.

Johnson có người chú là dân cờ bạc, có không ít người dụ dỗ nó ăn cắp và cướp bóc. Bé trai có xuất thân giống như nó, rất nhiều đứa đều đi lên con đường này, cuối cùng chúng phải vào ngục giam. Sau khi mấy kẻ trưởng thành cầm tiền ăn cắp, ăn to uống lớn hết rồi, lại tiếp tục đi tìm những đứa trẻ nghèo khổ khác.

Ném lại bọn côn đồ phía sau, xác nhận xung quanh an toàn, Johnson chọn một phòng ngầm.
Federik không trúng đạn, vết thương của hắn chỉ nhìn qua nghiêm trọng, là do gậy bóng chày hoặc vật cứng khác đánh. Johnson có kinh nghiệm chăm sóc người chú dân cờ bạc, nó nhanh chóng xử lý tốt vài vết thương kia, nhưng thuốc phiện phải làm thế nào…

Johnson đứng ngồi không yên.

Nó đương nhiên biết trong mắt người hít thuốc phiện, ngoài thuốc phiện không còn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Từ trong đối thoại của đám côn đồ, Johnson nghe ra được tất cả mọi chuyện lại là do chính mình. Hoài nghi nảy sinh trong lòng thiếu niên, nó bắt đầu nghi người cô giáo Katie và luật sư Charlie, thế nhưng ngài Morenza…

Lúc này, Federik tỉnh lại, hắn muốn đứng lên theo bản năng. Sau khi nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Johnson và hoàn cảnh xung quanh, hắn lại từ từ nằm xuống. Đầu hắn đau muốn nứt, dạ dày run rẩy, hắn hôn mê nhưng chỉ là ý thức không thể khống chế cơ thể, Federik vẫn biết sau khi mình bị tấn công thì gặp phải cái gì.

“Đi mau.”

“Ngài Morenza…”

“Nhớ kỹ lời tôi, tên cậu gọi là Hurricane, tương lai của cậu liên lụy đến số phận của rất nhiều người.” Federik cố sức khiến chính mình tiếng rõ ràng một vài, hắn dùng đơn giản nhất câu đem này thế giới là một quyển sách, nhân vật chính Johnson · Brown sẽ gặp được sự tình miêu tả một lần.

Hắn không đánh giá cuộc sống trong nguyên tác của Johnson, cũng không đánh giá chọn lựa của vị cứu tinh, càng không đề nghị cái gì mà về sau nó đừng nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào.
“Đây là điều cậu nên được biết.”

Sau khi cố sức chống đỡ nói xong những lời này, trước mắt Federik hóa đen, hắn thúc giục Johnson rời đi, cảnh cáo nó: “Tác dụng gây ảo giác của thuốc phiện kiểu mới rất rõ ràng. Tôi sẽ không còn là tôi, nhìn thấy đều là quái vật. Mau rời đi!”

Johnson bị con ngươi mất đi tiêu cự, vẻ mặt nghiêm khắc của hắn dọa sợ tới mức không ngừng phát run.

Ngoài tầng hầm, một đám quái vật bị người dị năng cấp cao hấp dẫn đến nhanh chóng tụ tập.

Johnson thấy tiếng gầm rú, xoay người chạy ra ngoài. Federik nhẹ nhàng thở ra, hắn nằm trên sàn nhà lãnh lẽo ẩm ướt, giật mình cảm thấy mình như trở về lúc trước khi xuyên việt.

Phòng ở cũ nát, bệnh nặng quấn thân, một ca sĩ biết sáng tác nhưng cổ họng không tốt, thường trú ở một quán rượu nhỏ, xuất thân cô nhi, tìm không thấy đường ra, khốn cùng và thất vọng.
Lần đầu tiên khi trong mơ hắn nghe được câu hỏi có muốn xuyên qua hay không, hắn dù sắp không ăn được cơm, nhưng vẫn còn hi vọng, còn cơ thể khỏe mạnh, hắn cảm thấy xuyên vào trong quyển sách “Kẻ bị vứt bỏ” này rất hoang đường. Một năm sau đó, âm thanh kia cũng xuất hiện nữa.

Lúc hắn chịu đủ tra tấn ốm đau, kẻ cướp bản nhạc của hắn thì bắt đầu chuẩn bị lưu diễn liveshow trên toàn nước Mỹ. Khi sắp chết hắn lại nghe thấy âm thanh kia, một ý thức, vì có thể sống, sau giây phút chần chừ, hắn đồng ý.

Vừa mở mắt, hắn phát hiện mình biến thành một đứa trẻ bảy tuổi, trên người trúng đạn, cả người toàn là máu. Người đàn ông đang ôm đứa trẻ khóc rống, kinh ngạc nhìn hắn, nhưng chưa kịp nói gì đã ngất đi vì vết thương quá nặng…

Kẻ thù của Wolf, bắn chết cả gia tộc ông để trả thù, chỉ có một người còn sống, cháu trai Wolf Morenza.

Không, cháu ông cũng đã chết.

Thật trùng hợp, đó cũng là một phòng ngầm.

Federik không rõ vì sao hắn lại sống lại trong cơ thể cậu bé kia, vết thương mất mạng khép lại rất nhanh. Chú cậu bé lại vì bị thương quá nặng, mà được hắn chăm sóc hơn một tháng.
Một đứa trẻ thật sự, đương nhiên không thể vừa chăm sóc người bị thương lại vừa đi ăn xin, chờ cứu tế sống qua ngày.

Cháu của Wolf đã chết, hắn chẳng qua chỉ là một người thay cơ thể này sống sót. Mấy năm Wolf gặp may, Federik không hề hỏi đến, chỉ phụ trách mang đồ ăn về nhà.

Sau này hắn cũng sớm rời khỏi Wolf Morenza, bởi vì dù là ai, khi nhìn thấy một kẻ ăn cắp cũng sẽ không vui, sự sống đánh cắp được này cũng sẽ phải kết thúc.

Đau đớn toàn thân giống như có côn trùng bò cắn, khiến Federik biết cơn nghiện phát tác.

Hắn giãy dụa, phát ra tiếng kêu đáng sợ, móng tay cào mặt đất, đâm đầu vào tường. Đây là một cuộc chiến của ý chí, cái chết đau đớn hắn đã quên đi hai mươi năm, giờ trở về như thủy triều cuộn trào mãnh liệt.

Hôn mê, đau tỉnh, lại hôn mê, liên tục.

Khi Federik có lại ý thức, hắn cảm thấy có người đang cho mình uống nước. Thấy hắn mở mắt ra, thiếu niên hoảng sợ, giống như mèo nhảy xa vài mét, trốn trong góc tường lặng lẽ nhìn hắn, giống như sợ hắn lại phát điên.

“…”

Không đi sao?

Federik kéo động khóe miệng, Johnson cẩn thận dè chừng tới gần hắn, vẻ mặt vui mừng: “Ngài Morenza, ngài tỉnh rồi?”

“Những người đó?” Ba chữ gắn ngủi, Federik phải cố hết sức để nói ra

Johnson co lại, gần như dúi đầu vào ngực: “…Chết.”

“Cậu?”

Johnson hoảng loạn gật đầu, những người đó đuổi theo theo tung tích quái vật, nọ lại không thể mang Federik rời đi, lại càng không dám dẫn quái vật rời đi, để Federik một mình ở trong này.

Federik có hơi mất hồn, Thế giới Bị Từ Bỏ nguy hiểm như thế, nhân vật chính Johnson một ngày nào đó sẽ trở thành người như thần có được cơn lốc sấm sét, đương nhiên tránh không được việc giết người, thế nhưng biết và tận mắt chứng kiến là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Cháu, cháu lần sau…”

“Bé ngoan, cậu rất thông minh.” Federik nhớ rõ quần áo Johnson mặc khi tới cứu mình.

Xuất thân cô nhi khiến nó khát vọng nhận được khen ngợi và thương xót, thế nhưng một lần cũng không được. Bàn tay phủ kín vết máu sờ gương mặt dính đầy tro bụi của thiếu niên, Federik thở dài trong lòng.

Johnson bỗng vui hẳn lên, nó chạy đến bên cạnh cầm một cái áo ngực màu trắng cho Federik xem.

“Cháu từng thấy cái này khi Katie xem kênh mua sắm trên TV, cái này gọi là nâng tụ thần kỳ gì đó. Người mẫu là một người đàn ông, sau khi mặc vào lại có ngực. Dươi phố có một cửa hàng, cháu mất mười phút mới biết mặc như thế nào, quả nhiên không bị phát hiện.”

“…”

4 thoughts on “[TNTKN] Chương 122. Khúc chiết

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s