[TNTKN] Chương 124: Hội nghị

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Biên tập: Di

Chương 124: Hội nghị

Nhận chỗ tốt của thằn lằn khổng lồ màu lam, Cảnh Điền rốt cuộc hồi phục.
Khi hắn cố cử động cơ mặt, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, trình độ này tốt hơn miệng méo mắt lé do bị tê liệt mặt nghiêm trọng trong dự tính nhiều. Thế giới Bị Từ Bỏ không có dụng cụ tiên tiến để kiểm tra tình huống não bộ của hắn, nhưng qua quan sát các hạng vận động và phản ứng thần kinh, nỗi lo não bộ bị tổn thương tạm thời không xuất hiện.
Cảnh Điền tỉnh, đối với Hồng Long và Hắc Uyên đều là chuyện lớn.
Chưa nói đến sức chiến đấu của người dị năng cấp A, quan trọng là trước khi hôm mê, Cảnh Điền đã tiếp xúc với Tiến Sĩ Điên. Giờ cần tìm phần tử nguy hiểm này, trí nhớ của Cảnh Điền rất quan trọng.
“Gã giống trong video, mặc quần áo lòe loẹt. Tuổi không nhỏ, tôi đoán là tầm bốn mươi.”
Nghề của Cảnh Điền là vệ sĩ, hắn từng gặp bao người muôn hình muôn vẻ, nhưng không ra nước ngoài nhiều, thói quen của người giàu có ở Trung Quốc cũng rất khác người trong xã hội thượng lưu được gọi ở nước ngoài.
Cảnh Điền ngồi bên một cái bàn tròn. Bên tay trái là bốn, năm người Hắc Uyên, bao gồm cả Giản Hoa, Lý Phỉ, và ông Trình. Bên phải là Hồng Long thiếu tá Trương, Quan Linh, cùng với mấy nhân viên điều tra hình sự, đo vẽ bản đồ, nghiên cứu tâm lý tội phạm.
Đây không phải những người chuyên nghiệp nhất của Hồng Long, bởi vì có thể ngồi ở đây, đầu tiên phải là người dị năng đã.
Họ phụ trách hỏi, vấn đề Lý Phỉ nghĩ đến, đều được liệt ra, Lý Phỉ có thể thoải mái ngồi đó đắm chìm trong tự hỏi.
“Trang phục và mặt nạ của Tiến sĩ Điên, giống hệt trong video sao?”
“…Không cùng một bộ, có hơi khác.” Cảnh Điền nhớ lại nửa phút rồi trả lời, làm công việc vệ sĩ, nên hắn rất để ý các chi tiết.
“Nhưng nhìn qua, thì cơ bản là giống nhau?”
“Như thế này, tôi không hiểu về trang phục Carnevale lắm. Trang điểm và ăn mặt như vậy, cho dù có khác biệt rất lớn, tôi cũng sẽ theo bản năng nghĩ đến Tiến Sĩ Điên.”
Trương Diệu Kim nghiêng đầu nhìn nhân viên vẽ một dấu X nhỏ sau dòng “Tội phạm có khuynh hướng cố chấp”.
Phía dưới còn ba ô trống cần điền, nó tương ứng với đặc điểm của hung thủ các vụ án liên hoàn. Có nhiều tội phạm sẽ kiên trì làm điều gì giống nhau, không thì, cũng muốn để lại dấu vết hoàn toàn tương tự.
Giờ trên tờ giấy này đã ghi hơn nửa, kết quả không lạc quan.
Tiến sĩ Điên ngoài dục vọng biểu diễn, khuynh hướng phản xã hội là rõ ràng, đặc điểm các hành vi khác đều không rõ ràng.
“Người da trắng, tuổi khoảng ba mươi lăm đến năm mươi, tính cách thật và hình tượng biểu hiện ra hằng ngày có thể khác biệt, thậm chí là đối lập rất lớn. Bởi vì tính cách không phải bỗng dưng hình thành, người thân và bạn bè gã hẳn là biết tật xấu của gã, nhưng… không hiểu lắm. Tiến Sĩ Điên có thể vẫn độc thân, chưa lập gia đình hoặc ly thân lâu ngày, ly dị.”
Vì trong nguyên tác không ai đoán được thân phận thật của Tiến Sĩ Điên, cũng không có ai vạch trần gã.
Tiền đề là logic của nguyên tác phải đáng tin…
Kẻ xuyên sách hận không thể kéo tác giả ra ngoài đánh một trận, thật ra Hồng Long cũng thế.
Quan Linh chần chừ nói: “Người làm nghiên cứu khoa học, tính tình hơi điên cuồng một tẹo, quỷ bí cổ quái một tý, chắc không ai cảm thấy kỳ lạ đâu?”
“Chưa chắc gã là nhà khoa học, có rất nhiều công việc tiện cho nghiên cứu độc tố tê liệt, như nhân viên nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm, hoặc là làm trong vườn bách thú, vườn cây. Ở nước ngoài lại có rất nhiều cơ sở nghiên cứu tư nhân, nên không thể tra ra được.”
“Hiện giờ khác trong nguyên tác, thế giới thực còn chưa xuất hiện thương vong quy mô lớn. Một người bỗng dưng mất tích, hoặc đến Phương Đông du lịch, sẽ khiến người khác chú ý. Ý tưởng độc thân rất thú vị, nhưng tôi thấy còn có thể thêm một điều, là nhân viên nghiên cứu nửa năm gần đây thất nghiệp hoặc từ chức.” Lý Phỉ hai tay giao nhau, khóe miệng hơi nhếch lên.
Có manh mối cũng không dùng được, chính phủ các quốc gia muốn điều tra, ít nhất cũng phải đợi Thế giới Bị Từ Bỏ kết thúc.
Nhưng mà một năm sau… Hiện thực sẽ biến thành cái dạng gì, khó có thể dự tính.
Một vài chính phủ quốc gia mục nát có thể trực tiếp rơi đài, địa phương mà thế lực xã hội đen quá lớn sẽ bùng nổ xung đột và chiến tranh. Có quốc gia bị chia cắt, có quốc gia bị tê liệt. Bắc đô đối với đánh giá tình hình thế giới rất không lạc quan.
“Gã từng nhắc tới Italia.” Cảnh Điền dùng giọng điệu hoài nghi, nói: “Gã nói đi hết nửa Italia, mới tìm được một con mồi. Nhưng người dị năng cấp cao ở Hải thành rất nhiều, gã rất dễ dàng đã gặp hai cấp A.”
“Trong tình huống thông thường, tin tức chủ động để lộ đều là giả, nhưng cũng không loại bỏ khả năng gã bị rút não.” Tổ viên Hồng Long phụ trách ghi chép thấy không khí nặng nề, thuận miệng nói đùa.
Cảnh Điền đúng là cảm giác tin tức Italia là giả, hắn nắm chặt nắm đấm.
Hắn ngã đau ở chỗ Tiến Sĩ Điên. Dù gã là cấp S, nhưng gã cũng không dựa vào sức mạnh để thắng, mà bày ra cạm bẫy liên hoàn.
“Chắc Tiến sĩ Điên còn có một loạt kế hoạch tiếp sau nữa, nhưng bỗng dưng tiến vào Thế giới Bị Từ Bỏ khiến toàn bộ ý tưởng của gã ngâm nước nóng.”
Cái nhìn Hồng Long đưa ra này, mọi người đều đồng ý.
Quan Linh trầm giọng nói: “Gã có thể không phải một kẻ điên thật. Cảnh Điền cảm thấy hành động của gã đều đã được dự tính. Tấn công một tiểu khu ở Hải thành để thí nghiệm ảnh hưởng của nấm với dây leo. Đến chỗ Cảnh Điền, Tiến Sĩ Điên muốn xác nhận độc gã bôi trên dây leo, không bị đám tơ hấp thu, còn khiến nấm gây hại cho người khác trong phạm vi tấn công. Thư khiêu chiến là để ngụy trang, dùng người dị năng cấp A làm thí nghiệm mới là mục đích.”
Giản Hoa không hề để bức “thư tình” câu cú buồn nôn kia ở trong lòng, cũng không phản đối ý tưởng Tiến Sĩ Điên định dùng cái này để che giấu động cơ tấn công.
Lý Phỉ lại không nghĩ như thế, anh nhắc tới một việc: “Nếu không ai biết Tiến Sĩ Điên là ai, sao gã lại biết người giết mình?”
Nói hơi loạn, nhưng ý lại rất chính xác.
Kẻ xuyên sách nói “số phận” cho nhân vật tình tiết, nhưng Tiến Sĩ Điên không giống nhân vật khác trong sách. Thân phận Lý Phỉ công khai, Giản Hoa có tên có họ còn có tính cách chứng minh thân phận của cậu, nhân vật chính thì càng không cần phải nói. Cho dù là Bọ Cạp Đỏ không có tên thật, cũng có miêu tả đặc điểm bề ngoài là màu tóc và màu mắt, trước khi Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện, cũng có tiếng ác là Quỷ Ăn Thịt Người. Nhưng dù kẻ xuyên sách có đến bên cạnh Tiến Sĩ Điên, thì phải nhận ra như thế nào?
“Phát hiện tầng hầm thu âm video, quần áo Carnevale và tính cách thiếu hụt?”
Lý Phỉ đưa ra từng thứ, bao gồm điều anh phát hiện trên mạng, tài khoản bí mật của Tiến Sĩ Điên và một video hội họa nhìn như không thú vị: Bầu trời trên mặt biển vẽ một chòm sao lớn, giữa biển vẽ chữ thập giá.
“Gã đúng là biết ngoại hiệu của Cảnh Điền, biết nguyên nhân mình chết. Gã còn thông qua con đường nào đó biết Poseidon đã chết…”
“Cái gì, Poseidon chết?” Quan Linh thốt ra.
Các tổ viên Hồng Long khác cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt Trương Diệu Kim phức tạp.
Tin Poseidon chết, là tình báo Nga đưa, thật giả còn chưa xác định được, vì trong nguyên tác nhắc tới Poseidon là “người thừa kế tập đoàn”. Nhưng mà người có thân phận hiển hách như vậy, không một ai chết cả, Hy Lạp lại thực sự xảy hai lần sóng thần dị thường. Mấu chốt là phát hiện dấu hiệu hoạt động của tổ chức Thánh Môn, cực kỳ khả nghi.
“Liên minh Châu Âu tìm được người dị năng cấp S chưa?”
“Chưa được.”
Việc này không phải là bí mật, vì Liên minh Châu Âu có nhiều quốc gia như vậy không phải nước nào cũng đồng lòng. Có vài quốc gia nghi rằng nước khác đã tìm được Poseidon nhưng giấu không nói, vội vàng thông qua con đường tình báo các quốc gia trên thế giới hiểu trong lòng nhưng không tuyên bố ra ngoài để tra xét.
Trương Diệu Kim xoa mi tâm, mệt mỏi nói: “Theo tin tức của Bắc đô, Poseidon có 70% khả năng là đã chết.”
Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chờ đợi chứng cớ chứng minh suy đoán này.
“Theo tin tức có được từ kẻ xuyên sách bên này, nếu có kẻ đến rất sớm, có thời gian mười mấy hai mươi năm để chuẩn bị…” Ánh mắt Trương Diệu Kim dừng trên người Giản Hoa, cậu nghĩ ngay tới Lục Triệu.
– Đây thật sự không phải là trải nghiệm vui vẻ gì.
Miệng Giản Hoa mím lại, cậu không che giấu vẻ mặt không vui.
“Ở nước Mỹ có người dựa vào danh nghĩa tôn giáo, thế lực xã hội đen ép ra một tổ chức Thánh Môn. Bọn chúng cực kỳ để ý đến quyền lực, nên đã thẩm thấu đến tất cả các ngành nghề. Để trở thành bên thắng lợi cuối cùng trong nguyên tác, chúng tốn sức như vậy cũng không lạ.”
Ở Trung Quốc, tụ tập là phi pháp, giữ súng là phi pháp. Không thích tôn giáo, xã hội đa số theo thuyết vô thần, không có trường tư nhân giáo dục tinh anh để phân chia giai tầng… Rất nhiều trường học ngay cả câu lập cũng không có. Không có cơ sở thành lập, còn muốn lập hội Skull and Bones* như trong truyền thuyết ở Mỹ hả?
*Hội dành cho các sinh viên ưu tú, quyền quý. Hội này có một căn phòng riêng để tụ tập ngay trong ĐH Yale, Mỹ. Còn làm gì trong đó thì không ai biết.
Lui lại một bước mà nói, dù kéo đến một cái tổ chức, có chắc sẽ bị Hắc Uyên thôn tính không?
“Thành lập thế lực, tìm kiếm và gây ảnh hưởng đến nhân vật quan trọng, phương hướng này rất rõ ràng, đa số kẻ xuyên sách đều như vậy.” Thiếu tá Trương gật đầu, nói “Các vị đang ngồi, tuy coi như người dị năng cấp cao, nhưng nói đến thân phận có thế lực, thì thực ra không có ai.”
Bao gồm cả chính Trương Diệu Kim.
Hắn là thiếu tá cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long, cấp dưới của hắn không phải trung với hắn, mà là trung với quốc gia.
Lại nói, có muốn đến gần, gây ảnh hưởng với Trương Diệu Kim, độ khó này phải là gián điệp siêu cấp mới được.
Mọi người nhìn về phía Lý Phỉ: Cho dù là ảnh đế quốc tế, cũng không thể dựa vào nhiều fan ở Thế giới Bị Từ Bỏ nhất để tranh cao thấp.
Lý Phỉ mỉm cười, nói: “Đúng là như vậy, nhưng Poseidon thì khác. Hắn là người có nhà vài chục tỷ, còn có thể là người thừa kế công ty mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ trên thị trường. Ngôi sao có tiền, nhưng tiền trong tay tôi cũng không làm được nhiều việc lắm. Nắm giữ các thương nhân có ảnh hưởng đến nền kinh tế Châu Âu thì khác, tiền có thể ảnh hưởng đến tuyển cử, có thể đầu tư chính trị, có thể thuê lính đánh thuê tốt nhất.”
Thế lực khiến người ta thèm mắt cỡ nào.
Giản Hoa có chút suy đoán, lại nghe được thiếu tá Trương nói: “Sau khi Hy Lạp xảy ra sóng thần, có mấy người trẻ tuổi gia thế hiển hách đúng lúc nghỉ phép ở đấy bị chết. Họ không phải người thừa kế sản nghiệp khổng lồ của gia tộc, nhưng anh em của họ lại là.”
“A!” Quan Linh kịp phản ứng, có kẻ xuyên sách cố gắng nhiều năm, “tính toán” ưu người đóng thế phận của Poseidon. Poseidon vốn là người thừa kế gia tộc, giờ lại thua bởi anh em ruột. Bởi vì thân phận thay đổi, nên tin tức tử vong cũng không xác nhận trực tiếp được.
“Là ai hủy hắn, là ai bán đứng hắn. Mấy chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì. Người dị năng cấp S chết, thế cục Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện thay đổi.” Thiếu tá Trương thì thào.
Lý Phỉ khoanh tay nói: “Đúng lúc, chúng tôi cũng tính rời khỏi Hải thành.”
Cảnh Điền kinh hãi, tổ viên Hồng Long nhìn nhau.
Trương Diệu Kim không ngạc nhiên, quái vật ở Hải thành đã bị người dị năng dần dần quét sạch. Ba tháng đã có thể thu phục hơn nửa khu phố, nhưng nguy hiểm cũng sẽ không biến mất khi quái vật giảm bớt. Hắc Uyên muốn phát triển, đến địa phương nhiều quái vật hiển nhiên càng có lợi.
“Trên Bắc, hay dưới Nam?”
“Hướng nam, chúng ta chia hai đường, tận lực tìm Tiến Sĩ Điên, giải quyết gã.”

One thought on “[TNTKN] Chương 124: Hội nghị

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s