[TNTKN] Chương 126. Phóng túng

Biên tập: Di
Chương 126. Phóng túng

Truy tìm của hành động của Tiến Sĩ Điên cũng không thuận lợi.
Gã như đang chạy vòng quanh, lúc đông lúc tây, mỗi lần địa điểm gã từng xuất hiện đều khác hướng với trước.
“Gã có thể là đã phát hiện chúng ta.” Vẻ mặt Lý Phỉ nghiêm trọng.
Quái vật đuổi theo người dị năng cấp cao không buông, bám dính như kẹo mè xửng. Giản Hoa dùng dị năng ẩn giấu chính mình, có thể giấu được dụng cụ đo lường, nhưng không cách nào ngăn được quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ.
Tình huống tương tự cũng xảy ra trên người Tiến Sĩ Điên, mỗi lần gã để lại dấu vết, đều là do bị quái vật tấn công.
Nếu không thể giấu kín hành tung, thì đành tạo ra càng nhiều dấu vết để lẫn lộn tầm mắt.
“Gã đang trốn chúng ta.” Sau khi Giản Hoa nhìn mấy điểm trên bản đồ, khẽ nhíu mày.
“Không hẳn là trốn… lá gan gã rất lớn, độ khó càng cao, gã càng có hứng thú.”
Lý Phỉ nói, ném ánh mắt về phía xung quanh đoàn xe, Hắc Uyên không phải là quân đội người dị năng, hành động tuy có điều lệ, nhưng suy cho cùng vẫn có hạn, họ cũng không có vũ khí hạng nặng, Tiến Sĩ Điên sẽ không vì sợ hãi mà chạy trốn.
“Nếu tôi đoán không sai, gã đang quanh co tìm hiểu tin tức của chúng ta, giống như chúng ta kiểm tra dấu vết lưu lại khi gã đi qua vậy.” Lý Phỉ nặng nề, nắm tay Giản Hoa.
Giản Hoa cúi đầu, ấm áp chậm rãi thấm vào theo ngón tay, vĩnh viễn xua tan khí lạnh trong mưa đêm đen tối.
Bình yên sóng vai ngồi không thể duy trì được lâu, rất nhanh sẽ có quái vật đuổi đến.
Ở bên ngoài không có nhà cửa kiên cố như trong căn cứ Hồng Long để che chắn, phạm vi mở rộng của rừng nấm cũng có hạn, may mà mấy con to to như ốc thủy tinh, mực ăn thịt người đều chỉ xuất hiện ở nơi đông đúc, số lượng cũng không nhiều, ngoài quạ ăn xác, không có quái vật làm người dị năng đau đầu.
Mùi máu tươi quấn quanh không đi.
Mùi thối nát, tiếng gào thét làm người ta sởn tóc gáy, thành phố im lặng nhà cửa trống trơn, trong mắt những người đang giãy dụa sinh tồn giống như cơn ác mộng, nhưng đối với Giản Hoa, chúng sống động hơn ác mộng nhiều.
Có mùi, có tiếng, có màu sắc…
Nấm cũng không dùng hình thù đám tơ trôi nổi tìm kiếm, mà chúng lan ra khắp mặt đất và kiến trúc xung quanh, tư thế nghiễm nhiên chiếm đất làm vua.
“Gã có thể tìm hiểu cái gì?” Giản Hoa lấy lại tinh thần.
“Quỷ Lửa mang theo người yêu, đến báo thù cấp dưới?” Lý Phỉ như cười như không.
Giản Hoa lơ đãng liếc ra sau, chó săn đang cầm một miếng thịt, vừa ăn vừa phun mưa xuân tám chuyện giới giải trí với mọi người. Ngôi sao nhà ai ngoại tình, bộ điện ảnh nào nữ phụ dùng quy tắc ngầm để thượng vị.
Cho dù người khác khinh thường hắn, cũng không kiềm được muốn nghe.
Thế giới Bị Từ Bỏ ngay cả tiết mục giải trí cũng không có mà xem, mọi người phải tìm chút an ủi cho tâm hồn chết lặng của mình, mới không đến mức sụp đổ.
“Anh ta cũng không biết tôi là ai, muốn lộ miệng cũng không có cơ hội.” Giản Hoa không để chó săn vào mắt.
“Nếu cả anh ta cũng biết em là Kẻ Cắn Nuốt, thì tin này không đáng tin.” Lý Phỉ nghĩ sâu xa.
Dựa vào dấu vết, Tiến sĩ Điên chắc sẽ phát hiện bên trong đám người Hắc Uyên không chỉ có một người dị năng cấp cao. Cảnh Điền thì không nói, khuôn mặt của Lý Phỉ chưa từng là điều riêng tư… Lý Phỉ mang theo người yêu, đi cùng đoàn xe, mà chuyện nấm mọc khắp nơi cũng không thể gạt được người khác, Kẻ Cắn Nuốt chắc chắn cũng ở đây.
Người yêu của Lý Phỉ có phải Kẻ Cắn Nuốt hay không, vấn đề này chưa có đáp án chính xác, thì Tiến Sĩ Điên sẽ lui lại sao? Không, gã có thể sẽ càng thêm hưng phấn, có lẽ giờ phút này đã lên kế hoạch đặt bẫy như thế nào.
“Người bình thường đều nghĩ, phải đối mặt với hai người dị năng cấp S cộng thêm một người dị năng cấp A, thì chỉ có mau chạy. Người bình thường cũng sẽ nghĩ, có thực lực như chúng ta, không cần lo Tiến Sĩ Điên chơi trò gì.”
Nhưng, đều không phải người bình thường…
Giản Hoa nhìn bản đồ, không ngẩng đầu lên: “Như vậy, gã dần lộ hành tung, tạo ảo giác ‘sắp đuổi kịp’. Cuối cùng khi chúng ta cảm thấy sắp bắt được gã, thì đạp chúng ta vào bẫy?”
Lý Phỉ cười mà không nói.
Khi phát hiện trong đám người Hắc Uyên có một tên chó săn, anh không giấu quan hệ của mình và Giản Hoa nữa. Suy cho cùng Giản Hoa có bệnh ngủ, thường xuyên không lộ mặt như vậy cần có lý do. Giờ thì dù Lý Phỉ dìu hay ôm người đi, cũng không ai nghi ngờ.
Tiến sĩ Điên phát hiện bên Hắc Uyên có người tìm dấu vết rất giỏi, gã cũng đổi cách quấy rối, nếu không phải sợ biến mình thành kẻ ngốc, thì chắc sẽ ném tóc nơi nơi.
Hai bên không hề đối mặt chính diện, nhưng dấu vết, đã đủ để tiến hành “trao đổi”.
Nhiều nguồn tin ở chỗ có người dị năng. Họ thấy có người đến, gần như đều không chịu tiến lên, trốn bên cạnh xem, xác định không có nguy hiểm, mới dán lại hỏi thăm tình hình.
Tên chó săn này tuy miệng không có cửa, nhưng hắn sẽ không tám chuyện của Lý Phỉ với người lạ, gã chỉ thích khoe khoang mình kiến thức rộng rãi với bạn đồng hành, cũng không cố ý đi nghe lén.
“Dương Siêu còn vì chuyện này mà tìm tôi, muốn nói lại thôi. Nếu cậu ta biết mình lo lắng vô ích…” Giản Hoa cảm thấy tính cách mình đã thay đổi, chắc cũng không có cách nào lăn lộn trong giới giải trí được nữa. Ai dường như cũng mọc thêm tâm nhãn, gặp được cái gì cũng lợi dụng, ai đến cũng làm bộ, cũng không sợ mệt tim?
Lý Phỉ dán bên tai cậu cười nói: “Anh biết em không thích chuyện phức tạp, cũng lười để ý mấy việc này. Cứ giao cho anh.”
“Ảnh đế làm cố vấn tư nhân, phí cố vấn là bao nhiêu?” Giản Hoa nghiêng mắt.
Lý Phỉ nghĩ, nghiêm túc nói: “Giá có hơi cao, em phải bán nửa đời sau mời trả được.”
“Là hơn nửa đời.” Giản Hoa không cảm thấy chính mình đã sống được một nửa.
“Anh nói sai, là hơn nửa đời.” Lý Phỉ vội sửa lại, còn cường điệu, “Tóm lại, dựa vào hai phần tiền lương làm trợ lý sinh hoạt và diễn viên đóng thế cho anh, là không đủ.”
Giản Hoa đã nghĩ ra câu tiếp theo anh muốn nói gì.
So với ảnh đế Lý Phỉ cậu biết ban đầu, đúng là một trời một vực. Khi Giản Hoa nói ra chuyện đấy, Lý Phỉ lại nói: “Người ban đầu em quen không phải anh, rõ ràng là Ô tướng quân.”
“…”
Bỏ qua tin tức giải trí hay cách màn hình nhìn Lý Phỉ, lần đầu tiên nhìn thấy người thật, đúng là ở trường quay “Con quạ”.
Diễn viên lớn có khu nghỉ ngơi riêng, đóng thế và chân chạy vặt, chỉ có thể nhìn từ xa.
Lý Phỉ nói không sai, ấn tượng ban đầu của Giản Hoa đối với ảnh đế, đúng là lúc quay Ô tướng quân. Không có Ô tướng quân, cậu không chắc sẽ nhớ rõ chi tiết mặt mũi Lý Phỉ. Hình dáng Ô tướng quân thì đã được cậu miêu tả trong lòng rất nhiều lần.
Giờ người ở trước mắt, đưa tay là muốn sờ thế nào cũng được, nhưng Lý Phỉ lúc ngủ không giống Ô tướng quân, lúc tỉnh thì càng không giống.
“Anh để tấm áp phích dưới đệm ở đâu?” Giản Hoa đột nhiên hỏi.
“Trong tủ…” Lý Phỉ dời ánh mắt, bình tĩnh nói, “Dán trong tủ quần áo em, em không phát hiện, là do bị quần áo treo lên che mất.”
“Đúng lúc tôi cũng cảm giác tấm kia rất bình thường. Nhà anh không có áp phích ‘Con quạ’ đặc biệt đoàn phim đưa cho sao?”
“Anh nói không có, em chắc cũng không tin.”
Lý Phỉ rất buồn phiền, nhưng bộ dáng này trong mắt Giản Hoa, lại cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của anh rất cao .
“Em nói đi, Ô tướng quân tốt hơn tôi chỗ nào?” Lý Phỉ nửa thật nửa giả tức giận truy hỏi.
“Anh ta đáng tin hơn anh.”
“Nói bậy! Anh ta ở lại cản truy binh phía sau. Cấp dưới và người dân anh ta bảo vệ chờ rất nhiều năm, cuối cùng cũng không thấy anh ta trở về. Anh thì không, dù đi nơi nào, anh chắc chắn cũng sẽ trở về.”
Giản Hoa nói không nên lời nói.
Con mắt cay cay là phản ứng theo bản năng, cũng không phải do muốn khóc.
Ác mộng đúng là khiến người ta trở nên yếu ớt, chỉ một câu đơn giản mà thôi, không tính là cái gì. Giản Hoa mất hồn nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ. Người đã quen cô độc, khi phát hiện mình thật sự không thể rời khỏi một người, lý trí lại từ chối thừa nhận.
“Anh ở chỗ này.”
Quấn quanh bên môi độ ấm nóng cháy, hơi thở quen thuộc.
Mấy người vây quanh ăn cơm cách đó không xa, được tên chó săn nhắc nhở, hận không thể lập tức quay đầu giả như không thấy.
Có vài người là vì nhìn thấy hai người đàn ông cùng một chỗ không hợp mắt, còn lại thì cảm thấy thế đạo này biết quá nhiều sống không lâu.
“Nói đến, Jody… À, bộ dạng anh Joe cũng không tệ, sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ?” Tên chó săn lẩm bẩn.
Hắn cẩn thận quan sát hai bóng người tựa vào nhau.
Cực kỳ hòa hợp, dùng lời nói của nhiếp ảnh gia thì ngay cả phong cách cũng đồng nhất.
“Thân hình sao cũng giống?”
Trên cửa sổ thủy tinh chỉ có thể in bóng người, tên chó săn rốt cuộc phát hiện điểm mấu chốt.
“A, tôi nhớ ra rồi! Chẳng lẽ là người đóng thế riêng của Lý Phỉ, tâm cơ sâu xa trong lời đồn?”
Chó săn vỗ đùi, về người đóng thế này, tin tức trong giới lá cải rất nhiều! Nhiều người không biết người đóng thế kia tên gì. Có người nói là người mới Giải trí Tinh Thiên chuẩn bị đẩy ra, có người nói là thân thích của Lý Phỉ. Nếu không diễn viên nào sẽ vui vẻ để người đóng thế của mình ra sức biểu hiện như vậy, diễn tốt rồi chuyển sang làm nghề này kiếm cơm rồi sao?
Khi hắn ngẩng đầu muốn nói về diễn viên đóng thế thần bí lại kỳ lạ này, phát hiện mọi người xung quanh đều tản ra.
“Ai, mấy người không ăn à?” Chó săn kêu to .
Mọi người làm bộ như không nghe thấy.
– Tám chuyện của người khác không được sao? Sao cứ nhắm Quỷ Lửa không buông, mọi người đều phải dựa vào Lý Phỉ đó, tạm thời không ai có ý này đâu!
Hôm sau, mọi người đều không thấy Giản Hoa, nghe nói bị cảm, phát sốt nên nghỉ ngơi trên xe.
Họ đi trên đường, cứ vài ngày Giản Hoa lại “phát sốt” một lần, không quá ba ngày sẽ không xuất hiện trước mặt người khác.
Vì chuyện này, tên chó săn còn nói cứng, lần sau ai dám bịa tin lá cải nói Lý Phỉ không được, hắn sẽ xông lên chửi, có tiêu tiền mua thủy quân cũng phải xé! Cũng không uổng tình nghĩa hắn gia nhập Hắc Uyên bấy lâu, cùng mọi người kề vai chiến đấu.
Mọi người:…
Trở lại thế giới thực, coi như không biết tên chó săn này, là đủ báo đáp ân tình rồi?
Đồng thời họ cũng không kiềm được nói thầm trong lòng, chẳng lẽ Lý Phỉ nghe được lời đồn “không được” kia? Nếu không sao anh lại làm ghê như vậy, đến nỗi dậy không nổi, Jody đúng là có thể chịu đựng, làm kịch liệt như vậy, họ cũng chưa nghe được động tĩnh gì.
Dương Siêu như bị nghẹn.
Cậu ta muốn nhắc nhở Lý Phỉ, Thế giới Bị Từ Bỏ hiểm nguy bốn phía, “tình trạng” của Giản Hoa rất không tốt, lỡ chuyện gì xảy ra, thiếu bác sĩ thiếu thuốc thang, Giản Hoa như vậy thật không tốt!
Mỗi lần đi săn đều có thịt thằn lằn lam, ngoài người bị thương, phải có một phần cho Giản Hoa.
Tên chó săn khoanh tay, ngầm đánh giá: Lý Phỉ cũng như thế, dịu dàng ưu nhã gì đều là giả, hoàn toàn không quan tâm người ta. Mọi người cả ngày trừ thịt nướng cũng chỉ có thịt nướng, ngay cả cơm canh đạm bạc cũng không có. Thằn lằn khổng lồ màu lam tốt, nhưng rất khó gặp được. Chỗ kia nếu sử dụng quá độ, còn có thể ăn cơm ngon sao?
Cảnh Điền biết được sự thật:…
Mặt liệt, nên người khác không nhìn ra.

3 thoughts on “[TNTKN] Chương 126. Phóng túng

  1. Quả là sinh nghề tử nghiệp, tên chó săn này kể cả vào thế giới từ bỏ còn ko quên nghề nghiệp, lo moi chuyện ảnh đế quả là một gương mặt vàng trong làng paparazzi

    Like

  2. Cảnh Điền biết được sự thật:… Mặt liệt, nên người khác không nhìn ra. ╭(╯ε╰)╮ ha ha ha mấy chương trước mặt ổng đâu có liệt, chắc lạ bị tin đồn làm hết nói nổi rồi

    Like

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s