[TNTKN] Chương 127. Quán Tính

Biên tập: Di
Chương 127: Quán tính

“Có người thấy, đúng là người nước ngoài, mặc một cái áo gió và che ô, che che lấp lấp!”
Nghe được tin tức, tất cả mọi người rất vui sướng, Dương Siêu nắm chặt nắm tay: “Rất tốt, đuổi theo người này, chúng ta sẽ không cần mỗi ngày đều đuổi sau gã đi vòng vèo nữa!”
Hoắc Vi mỉm cười nói: “Chắc là gã muốn tìm thôn trấn hoang vu để trốn tạm, nhưng không ngờ rằng duyên hải Đông Nam Trung Quốc không có nơi như gã nghĩ. Đâu đâu cũng có người dị năng, không thể hoàn toàn che giấu hành tung.”
Lời này khiến người ta rất vui, mọi người đều cùng cười ha hả. Người Trung Quốc nhiều như vậy, chọc người ngoại quốc cũng rất thú vị.
Dương Siêu lặng lẽ nhíu mày, cậu ta không có cái nhìn gì với Hoắc Vi, chẳng qua cậu ta biết Lý Phỉ không thích cậu sinh viên trẻ tuổi này. Hoắc Vi làm chuyện gì cũng rất tích cực, thái độ cũng đoan chính, nhưng lại không được trọng dụng.
Dương Siêu toàn tâm toàn ý lăn lộn với Lý Phỉ ở Thế giới Bị Từ, gặp chuyện này đương nhiên sẽ không oán thầm Lý Phỉ bất công, ngược lại sẽ suy tư Hoắc Vi có chỗ nào không đúng.
Chờ sau khi nghe nói Hoắc Vi là kẻ xuyên sách, Dương Siêu hiểu ra.
Hoắc Vi không cố ý gạt chuyện này, chỉ đúng lúc tỏ ra cậu ta biết chuyện gì, như vậy cái nhìn của người dị năng đối với cậu ta, sau khi tiếp xúc, thành kiến cũng sẽ thay đổi.
Có người cảm thấy cậu ta trẻ tuổi dễ xúc động, không gánh nổi chuyện. Có người cảm thấy người trẻ tuổi đầy mặt chính nghĩa như cậu ta cực kỳ đáng ghét. Cũng có người cảm thấy Hoắc Vi thực ra là người không tệ, nói chuyện rất có lý.
Dương Siêu lại cảm thấy Hoắc Vi đáng thương, Hoắc Vi thường xuyên nói muốn về nhà, rất là phiền muộn.
Lần này rời đi Hải thành, vì không có internet nên tin tức đều dựa vào truyền miệng, Lý Phỉ không cho người thông báo với Hoắc Vi, là cậu ta tự nhiên đến.
Người của Hắc Uyên rất phức tạp, dù là người Dương Siêu tự mình mang đến, cũng không theo tới.
Mấy người giả là có “chí hướng lớn” trong lòng, tự nhiên sẽ không chịu rời khỏi căn cứ Hồng Long an toàn, chạy đi truy tìm một người dị năng cấp S.
Hoắc Vi vài ngày trước tự tìm đến.
Bọn Dương Siêu và Tiến Sĩ Điên đã kéo hơn một tháng, đi qua đi lại mấy thành phố gần đây, Hoắc Vi muốn đuổi theo cũng không khó.
Hoắc Vi mang đến người tuổi trẻ giống cậu ta, trong đó có một nữ sinh trung học, thực lực đạt tiêu chuẩn, cũng là người của Hắc Uyên. Dương Siêu không có cách nào kéo mặt mũi xuống đuổi người đi, chứ đừng nói kẻ giống như tên chó săn kia, vội vàng lấy lòng cô bé.
Sau khi họ đến, không khí dường như trở nên náo nhiệt hơn.
Giờ lại có tin tức chính xác của Tiến Sĩ Điên, mọi người đều vứt bỏ buồn bực, cảm thấy sắp được hãnh diện. Họ dù không tham gia quyết chiến người dị năng cấp cao, cũng không sao.
“Tiến Sĩ Điên kia, cao gầy, trông cũng không tệ lắm, không biết là người Pháp hay người Italia…” Dương Siêu miêu tả cho Lý Phỉ.
“Tôi cảm thấy là người Anh.”
“…”
Đối mặt với ánh mắt vi diệu của mọi người, Hoắc Vi hoàn toàn không tự giác, xen mồm. Cậu ta nhún vai nói: “Thích che ô, chẳng lẽ không phải người Anh?”
Tuy ngày Thế giới Bị Từ Bỏ bắt đầu, Hải thành mưa một đêm, rất nhiều thành phố phía Nam đều có mưa. Sau khi thời gian ngừng lại, người đi bên ngoài, mặt và quần áo đều dính mưa, nhưng chuyện tiểu tiết ấy, đa số người dị năng đều không coi trọng, che ô còn không bằng lấy ống tuýp phòng thân.
“Người Anh, không thể nào?” Có người phản bác.
Kẻ khoa trương như Tiến sĩ Điên, thấy thế nào cũng không hợp với hai chữ nước Anh.
“Theo quán tính tư duy, mọi người đều cảm thấy người Anh quá theo quy củ, đều là quý ông, giống như người ngoại quốc cảm thấy người Trung Quốc chúng ta đều có công phu. Thực ra quốc gia nào cũng có người không theo lẽ thường, càng là nơi có nhiều áp lực càng dễ dàng xuất hiện người có tư tưởng khai phá, hành vi khác người, không phải sao?” Hoắc Vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Vẻ mặt Dương Siêu quái dị, Cảnh Điền dừng động tác ăn thịt nướng, tất cả mọi người có hơi ngơ ngác.
“À, tôi quên mất, ở Trung Quốc này đúng là mỗi người đều sẽ có tý võ, chỉ là học không tinh thông, gặp phải chuyện cũng không có tác dụng lắm.”
“…”
Mọi người nhìn nhau, thoáng chốc đã dấy lên hứng thú, giống như nghe nói thế giới của kẻ xuyên sách cả ngày kẹt xe, mọi người đều không đi xe đạp. Người Trung Quốc ngay cả giạng thẳng chân cũng không làm được, hơi khó tưởng tượng.
“Đa số ngồi trung bình tấn đều không được năm phút?”
“Thế khi mấy người gặp kẻ cướp cầm dao thì sao?”
“Đúng vậy, ra ngoài quên mang chìa khóa, mấy người từ ban công nhà hàng xóm nhảy sang như thế nào? Thân thủ kém như vậy, sẽ không ngã chết chứ… 119 tìm nhân viên cứu hỏa?”
“Mấy người không nuôi mèo sao, trong nhà ngay cả người biết leo cây cũng không có. Mèo nhà mấy người trèo lên cao không xuống được, mấy người làm thế nào, dùng gậy trúc chọc bọn nó xuống dưới à… Cũng gọi 119?”
Trên mặt Dương Siêu viết “nhân viên cứu hỏa ở thế giới mấy ngươi cũng quá bận rộn”.
Cảnh Điền cũng liên tục lắc đầu, nếu mọi người cái gì cũng không biết, ở Trung Quốc không có súng ống, rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ tỉ lệ tử vong sẽ đến 90% mất, chạy cũng chạy không thoát.
“Cho nên người lưu lãng giống như tôi, trừ khi đến nơi này từ nhỏ, bằng không sẽ thật sự không sống nổi.” Hoắc Vi thở dài, xòe tay nói, “Lần trước ở Thế giới Bị Từ Bỏ, người tiểu đội kia của tôi đều bất hạnh gặp nạn.”
Có người không kiềm được nói: “Không khác gì, học kém, cũng không trốn được.”
Võ công cũng như trong tiếng Anh, biết ABC và thi TOEFL có khác biệt rất lớn.
Đa số mọi người đều không dựa vào thứ này để kiếm cơm, cũng không muốn tiêu tiền mất sức trên mặt này, tay chân linh hoạt thôi, chứ không gọi là biết đánh võ được. Vệ sĩ như Cảnh Điền, hay như tổ viên Hồng Long chắc chắn phải có thân thủ hơn người. Võ thuật của người đóng thế như Giản Hoa lại kém một tầng, không cần vì sống còn mà khảo nghiệm, tôi luyện kỹ thuật.
Cũng vì lý do này, Giản Hoa kiếm bát cơm này rất khó, vào nghiệp đóng thế khó, độ khó cao mà thế giới của Hoắc Vi không có.
“Tiến sĩ Điên có phải người Anh hay không, phải xem ấn tượng của Laniakea đối với nước Anh.”
“…Poseidon là người dị năng Liên minh Châu Âu, Tiến Sĩ Điên là người Anh, suy đoán này rất đáng tin đấy!”
“Đáng tin cái gì, dù gã là người nước nào, thì đều sẽ không đứng bên chính phủ, đừng lấy thế cục chính trị châu Âu để làm chuẩn.”
Mọi người nghị luận phân phân, Hoắc Vi thành công trà trộn vào trong đề tài, hắn tổng có như vậy bản sự, để người bất tri bất giác, đối với hắn ngăn cách liền biến mất một vài.
Lý Phỉ không hề để ý nghe, không nói một lời.
Hai ngày kế tiếp, tin tức về Tiến Sĩ Điên ngày càng chính xác, còn có người thấy được nửa khuôn mặt gã, phác thảo ra được.
Từ vẻ ngoài mà nói, không hề nhìn ra gã có dấu hiệu điên cuồng.
Khóe miệng có nếp nhăn, rất sâu, cư nhiên là người có chút nghiêm túc.
Dương Siêu nghi là tìm nhầm người. Người nước ngoài dị năng Thực vật, cũng không thể khẳng định chỉ có mình Tiến Sĩ Điên. Tha hương đất khách phát hiện có người dị năng cấp cao đang truy tìm, trốn đông trốn tây cũng bình thường.
Cảnh Điền nhận định là có bẫy, người này có thể là kẻ chết thay Tiến Sĩ Điên tìm đến.
Tất cả mọi người tranh chấp, nhưng lại luyến tiếc bỏ qua cơ hội này.
Cảm xúc lo âu đang lan tràn trong đoàn xe.
Hoắc Vi lén nhìn qua chiếc xe của Lý Phỉ, tài xế là Cảnh Điền, cậu ta không cơ hội tới gần.
Cậu ta đến nơi này đã sắp ba ngày, chỉ nhìn thấy hai lần Giản Hoa, còn là khi mọi người trong đoàn xe nghỉ ngơi, Lý Phỉ ôm người ra. Một cánh tay Giản Hoa khoát lên cổ Lý Phỉ, đầu dựa trên ngực Lý Phỉ.
Bởi vì lạnh, Lý Phỉ dùng áo khoác phủ cho người trong lòng.
Nên ngay cả xác định người kia là Giản Hoa, Hoắc Vi cũng tốn chút thời gian.
Trong lòng cậu ta lóe qua vô số khả năng, suy đoán Giản Hoa bị Lý Phỉ khống chế cũng có, về phần lý do của tên chó săn kia, Hoắc Vi chỉ tin một nửa.
Lý Phỉ đúng là có thể có quan hệ với Giản Hoa, nhưng làm đến mức không dậy được gì đó, đúng là quá xem nhẹ Giản Hoa .
Đó là Kẻ Cắn Nuốt, ngay cả mực ăn thịt người dính lên cậu cũng phải chết.
– Lý Phỉ có thể chết trên giường Giản Hoa, Giản Hoa không dậy được là nói đùa.
Lại nói, người trong đoàn xe đều hiểu trong lòng, không ai cảm thấy hai người phiên vân phúc vũ quá mức. Có ai nghe được động tĩnh gì sao? Một người cũng không, Hoắc Vi nghi chó săn là tâm phúc của Lý Phỉ, chuyên môn phụ trách lừa người.
Nếu không phải vì việc kia, thì là do tình trạng Giản Hoa có vấn đề.
Hoắc Vi quan sát nấm xung quanh, rất có sức sống, lại lặng lẽ nhìn mặt Lý Phỉ, cũng không có phát hiện sơ hở gì. Nếu Giản Hoa bệnh nặng thật, Quỷ Lửa chắc chắn không thoải mái như vậy.
Hoắc Vi tự mình đi vào vòng, trên trán có dấu chấm hỏi, nhưng không dám lộ ra, chỉ có chịu đựng.
“Anh Lý, muốn tôi tìm lý do đuổi thằng nhóc này đi hay không?” Dương Siêu hỏi.
“Không cần.”
Lý Phỉ không để Hoắc Vi vào mắt.
Anh biết Hoắc Vi tích cực thể hiện là để cho ai xem. Kẻ xuyên sách hướng về phía Giản Hoa, trừ Lục Triệu chiếm ưu thế bạn từ nhỏ, còn khiến Giản Hoa cảm thấy không vui, những người khác thì chẳng khác nào ruồi bọ bay qua.
– Nếu Giản Hoa dễ bị người khác tác động, thì lúc trước Lý Phỉ đã phí biếc bao khổ tâm rồi?
Tấm nệm trong phòng khách biệt thự của Lý Phỉ, là hàng cao cấp được đặt làm riêng.
Cái gọi là hàng cao cấp được đặt làm riêng nghĩa là phải hợp thân. Số liệu cơ thể Giản Hoa, Lý Phỉ đã nhìn ra, rồi gửi đi cùng với số liệu của chính mình. Khi Giản Hoa nằm phía trên cảm thán sinh hoạt của ảnh đế, không hề biết rằng đây chính là thủ đoạn lung lạc.
“Hoắc Vi không làm ra được chuyện gì.”
“Tiến Sĩ Điên…”
“Đừng theo dõi chặt quá. Dù gã có bẫy gì, chỉ cần chúng ta không đi, gã sẽ tự đến.”
Sân khấu trang trí xong, diễn viên cũng hóa trang xong rồi, lại không có người đến xem. Đây là kết quả Tiến Sĩ Điên không thể chấp nhận nhất.
“Đương nhiên, gã cũng có thể bí quá mà tấn công đoàn xe. Thông báo cho mọi người chú ý…”
Lý Phỉ còn chưa nói xong, đã cảm thấy quanh thân lạnh lẽo.
Cảnh Điền lui về phía sau ba bước, nổi một lớp da gà trên cánh tay. Đây là phản ứng bản năng của “trường”.
– Giản Hoa sắp tỉnh.
Hô hấp đều đều im lặng trở nên nặng nhọc, bàn tay nắm lấy áo Lý Phỉ, ngón tay dùng rất nhiều lực, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Lý Phỉ phủ tay mình lên tay cậu. Bình thường, vào lúc này Giản Hoa sẽ trở mình, sau đó rất nhanh sẽ tỉnh lại.
“Không…” Tiếng như thì thào.
Lý Phỉ đến gần, muốn nghe xem cậu đang nói gì.
“Đi mau.”
Một tiếng vang lớn, một loạt kiến trúc ngoài cửa sổ sụp đổ, vài con nhện khổng lồ xuất hiện trong hư không.
Chúng khua tám cái chân theo bản năng, sau khi phát hiện mạng nhện mình dựa vào để sinh tồn không thấy, chúng lại bắt đầu nhả tơ. Giữa ngã tư đường đổ một trận mưa tơ trắng, giăng bốn phía.
Người dị năng nhanh chóng trốn vào nhà dân xung quanh, tránh cho bị tơ nhện trói đi.
“Thứ này từ chỗ nào đến?”
“Nhện… Nhện khổng lồ.” Dương Siêu suýt thì mất mạng, không kiềm được run lên.
Lý Phỉ ngẩng đầu, thấy bầu trời có tia chớp ẩn hiện.
“Là khe nứt không gian, đi mau!”

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 127. Quán Tính

  1. “Lý Phỉ đúng là có thể có quan hệ với Giản Hoa, nhưng làm đến mức không dậy được gì đó, đúng là quá xem nhẹ Giản Hoa.
    Đó là Kẻ Cắn Nuốt, ngay cả mực ăn thịt người dính lên cậu cũng phải chết.
    – Lý Phỉ có thể chết trên giường Giản Hoa, Giản Hoa không dậy được là nói đùa.” (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    Like

Leave a Reply to Đoàn Dương Minh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s