[TNTKN] Chương 128. Phá không

Biên Tập: Di
Chương 128: Phá không

Cửa hàng ở trấn nhỏ này chỉ có hai tầng, nhện khổng lồ dùng tám cái chân di chuyển, đầu cao hơn nóc nhà. Cái bụng khổng lồ đen xì của chúng đặt trên mái hiên, mái ngói lăn xuống, mặt tường xuất hiện vết nứt.
Từ cửa sổ có thể thấy mấy cái chân dài mọc lông cứng đen xì của nhện khổng lồ, đốt chân cuối rất sắc bén, cắm trên mặt đất là thành một cái hố.
Người dị năng bị bắt trốn vào trong nhà, không ai không kinh hãi.
Họ đã gặp nhiều quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, một ngày phải giết bốn năm con, trông dữ tợn hơn nhện khổng lồ cũng có, nhưng “uy danh” của nhện khổng lồ, họ đã sớm có nghe đến.
Người dị năng trải qua “Huấn luyện sinh tồn” ở căn cứ Hồng Long, đều từng học “sách tranh quái vật”. Bề ngoài mấy con quái vật này như thế nào, nhược điểm ở đâu, đều rất rành mạch. Người dị năng muốn sống sót, phải cắn răng liều mạng.
Nhện khổng lồ thì khác, họ không được học về chúng.
Một số người kinh hoàng vì vậy, còn lại run sợ trong lòng, vì họ đã từng nghe về nhện khổng lồ.
Dương Siêu từng tuyển vào Hắc Uyên một người dị năng tên là Chương Thao, cũng là người trẻ tuổi một lòng muốn bò lên trên. Nghe nói anh ta đắc tội người dị năng Không Gian Quan Linh cấp B của Hồng Long.
Anh trai Quan Linh, Quan Thịnh, bị một vài kẻ xuyên sách bụng dạ khó lường bắt cốc, Vốn tù cấm tại sơn thôn trong phòng nhỏ, không ngờ rằng gặp phải nhện khổng lồ tấn công, một phòng người đều chết đến sạch sẽ, chỉ còn lại có một Chương Thao giả điên ngạnh sinh sinh lui tại sụp đổ phòng ở góc, ngao đến Thế giới Bị Từ Bỏ sau khi kết thúc, trốn đi được cứu.
Chương Thao có lòng tiểu nhân, sợ Quan Linh ghi hận mình.
Thực ra anh ta không làm chuyện gì tang thiên hại lý, cùng lắm chỉ không ngăn cản, nhìn một đám ngốc chạy ra cho nhện khổng lồ ăn. Khi đó, trong lòng Chương Thao cực kỳ thoải mãn, vì khi anh ta giả điên, người bị nhốt cùng đều cho rằng anh ta điên thật, tùy ý đánh, đá anh ta cũng không quan tâm. Khi nhện khổng lồ tấn công, đám người kia sợ kẻ điên kêu to khiến quái vật chú ý, nên suýt khiến anh ta nghẹt thở chết.
– Cho nhện khổng lồ ăn, nên! Cặn bã cũng chỉ dùng được như thế, cho quái vật ăn no đổi lấy cơ hội sống cho anh ta.
Trong lòng Chương Thao rất đắc ý, đắc ý mãi đến sau khi biết thân phận Quan Linh thì không còn sót lại chút gì.
Sau khi trải qua “huấn luyện sinh tồn” của Hồng Long, Chương Thao biết tầm quan trọng của người dị năng Không Gian. Anh ta không dám ở lại Hồng Long, nên nhanh chóng gia nhập Hắc Uyên. Chương Thao chột dạ, sợ có ngày Quan Linh sẽ tìm mình tính sổ, anh ta quyết định tạo ưu thế dư luận, không có việc gì thì nói với người khác nhện khổng lồ đáng sợ đến mức nào.
Tơ nhện có độc tê liệt, mạng nhện dày đặc, đạp lên một sợi là sẽ bị nhện khổng lồ bắt giết, nhện khổng lồ buộc chặt con mồi như thế nào để mang về sào huyệt… Còn khiến mọi người nghĩ xem nhện khổng lồ ăn như thế nào.
Khi đó Thế giới Bị Từ Bỏ mới xuất hiện hai, ba ngày, người dị năng vẫn có thể trở lại hiện thực. Tin tức internet phong phú, click chuột là có thể tìm được đáp án, người sau khi xem xong, mặt dều cắt không còn chút máu.
Ngay cả Dương Siêu cũng không ngoại lệ, nghĩ đến mình suýt bị nhện khổng lồ ăn, cậu ta gặp ác mộng mấy ngày liền.
Giờ ác mộng xuất hiện ngay trước mắt, còn không chỉ một con, Dương Siêu còn cố không ngất xỉu, đã là rất giỏi rồi.
Lý Phỉ cõng Giản Hoa lên.
Lửa lớn lao ra khỏi căn nhà, giống như Nộ Long giương nanh múa vuốt. Nháy mắt, ngã tư đường đã rơi vào biển lửa. Tơ nhện trắng bị đốt đứt đoạn, cuộn lại. Vì trên tơ nhện có dịch nhầy, nên không thể hóa thành tro ngay. Chúng giống như rắn giãy dụa trong lửa, albumin* tanh tưởi bị đốt cháy.
*Một loại protein huyết tương trong cơ thể
Nơi cư trú của nhện khổng lồ hằng năm âm u, bỗng cảm thấy hơi nóng bốc lên, chúng hoảng loạn.
Chân chạm vào lửa chợt rụt về, chúng tức giận phá hủy kiến trúc, muốn tìm ra kẻ địch thương tổn chúng.
“Đuổi… Đuổi tới rồi!” Dương Siêu nhìn chằm chằm bóng đen lao nhanh trên nóc, vẻ mặt sợ hãi.
Ngay sau đó cậu ta nhìn thấy Cảnh Điền chạy sau cùng dừng cước bộ, bàn tay đeo găng tay da vươn ra, chuẩn xác đạp lên bình chữa cháy[1] ven đường mượn lực nhảy lên.
Một chân nhện khổng lồ bị Cảnh Điền bắt trong tay.
Nhện khổng lồ bị một lực lớn kéo đi, suýt thì mất cân bằng, không thể không ổn định cơ thể. Nó nổi giận vung bảy chân khác đâm hướng Cảnh Điền.
Dương Siêu kịp phản ứng, nhanh chóng kêu gọi dị năng chống lại nhện khổng lồ.
Cảnh Điền ra lực mạnh, ném nhện khổng lồ lên, nâng giữa không trung xoay hai vòng…
“Răng rắc.”
Chân con nhện khổng lồ vì bị vặn bảy trăm hai mươi độ, trọng lượng cơ thể lại đặt trên khớp xương chân này, nên không chịu được, bị bẻ gãy.
Chỗ đứt phun ra một tia màu xanh máu.
Cảnh Điền có “trường” che chắn, né được toàn bộ, Dương Siêu xui xẻo , bị dội ước sũng.
Mưa đêm rét lạnh, Dương Siêu phát run trong nháy mắt, mặt tái mét không còn chút máu, cố sức dùng ống tay áo lau mặt, sợ bị trúng độc.
“Lui về phía sau!”
Giọng nói lạnh lẽo của Lý Phỉ truyền đến, Dương Siêu không cần suy nghĩ, đã nhanh chân chạy như điên.
Con nhện khổng lồ chân ngắn xui xẻo, bị lực ly tâm ảnh hưởng, bay ngang ra ngoài đập bẹp trạm giao thông của thị trấn nhỏ. Càng nhiều nhện khổng lồ tức giận chạy tới bên này hơn.
Trên ngã tư đường phía sau, thế lửa bé lại, người dị năng tránh khỏi, trốn thoát.
Đúng lúc này, Lý Phỉ bỗng cảm thấy Giản Hoa rơi xuống, anh nhanh chóng cúi đầu, phát hiện một sợi dây leo không biết xông ra khi nào, quấn lên chân phải Giản Hoa.
“Trường” ngăn cách, khiến dây leo không thể trực tiếp chạm vào Giản Hoa, nhưng thái độ công nhiên khiêu khích này, khiến Lý Phỉ lập tức hiểu rằng Tiến Sĩ Điên ở gần đây.
– Quả nhiên, không bẫy ở phía trước, mà là thừa cơ đến gần mai phục.
Tiến sĩ Điên chắc là muốn đợi khi quái vật tấn công đoàn xe mới lộ diện, rồi đánh mọi người trở tay không kịp.
“Che miệng và mũi.”
Ánh mắt Lý Phỉ ngưng đọng, dây leo hóa thành tro, một mùi thuốc hóa học nhàn nhạt bay ra.
Động tác Cảnh Điền chậm một bước, cả người lung lay, suýt ngã quỵ, hắn bóp chặt đùi mình, bắt chính mình phải tỉnh táo.
Lần này, thứ bôi trên dây leo không phải độc, mà là một loại thuốc mê gặp nhiệt thì bốc hơi.
Nếu Lý Phỉ trong cơn tức giận, không chuẩn bị gì đã thiêu cháy dây leo, thì giờ đã trúng chiêu.
May mà lượng thuốc đổ trên một sợi dây leo hữu hạn, phạm vi khuếch tán cũng không rộng, dùng lửa đốt mạnh, qua nửa phút, mùi đã tan.
Con nhện khổng lồ mất đi một chân, không tiếp tục gây rắc rối, giống như chó nhà có tang hốt hoảng trốn vào trong bóng đêm.
Lý Phỉ nhìn bốn phía xung quanh.
Tiến sĩ Điên trốn trong bóng tối tối, tiếng Giản Hoa thì thào như mê man, nấm… không thấy bóng dáng.
Lý Phỉ ngẩng đầu, quả nhiên trong đó một con nhện khổng lồ bụng có trứng, nấm lại đánh chủ ý lên đám này. Quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ rất nhiều, không biết vì sao nấm cứ nhìn chằm chằm trứng nhện khổng lồ.
Nghĩ đến tình huống nhện khổng lồ bỗng xuất hiện, Lý Phỉ nheo mắt lại.
“Đừng đụng vào tơ nhện, rời khỏi phố này đi.” Dương Siêu làm hết phận sự cố sức hô.
Lửa cháy khi mọi người hốt hoảng thì lui về sau, bốc lên nham thạch, mặt đường nhựa bị hòa tan, tướng gỗ hay vật bắt cháy cách rất xa bức cũng cháy lên.
“Này!” Có người sợ hãi, tình hình trước mắt, hiển nhiên đã đi ngược lại thói quen đi cùng đường của họ.
Phá hư kiến trúc xung quanh, còn muốn đốt toàn bộ thôn trấn thành bình địa…
“Tiến sĩ Điên xuất hiện.” Dương Siêu tinh mắt, thấy dây leo bò đến chỗ này.
Sắc mặt mọi người thay đổi, người dị năng cấp S đánh nhau, đừng nói trấn nhỏ này, e rằng nơi cách xa vài kilomet cũng gặp họa.
Nhà ở đã bị nhện khổng lồ đạp sụp một nửa, trở về thế giới thực chắc sẽ đè chết người, đống đổ nát đốt thành tro tàn nhiều lắm chỉ bị sặc mà thôi.
Nghĩ đến đây, lại bởi vì e ngại Tiến Sĩ Điên, mọi người cuống quít chạy khắp nơi, hận không thể cách nơi này càng xa càng tốt.
Dương Siêu muốn ở lại giúp, nhưng biết mình không có tác dụng gì, nên rất sốt ruột.
Những người không chạy khác, là có tâm tư, như tên chó săn mở to hai mắt vừa hưng phấn vừa sợ hãi nhìn hết thẩy, còn có Hoắc Vi trông lòng đầy căm phẫn.
Nhện khổng lồ bị biển lửa vây khốn, trở nên kinh hoảng.
“Như vậy không được, Tiến Sĩ Điên đang trốn trong tối chờ nhện khổng lồ tiêu hao sức mạnh của anh.” Cảnh Điền lại chém một dây leo, hắn kéo cổ áo lên che kín miệng mũi.
Càng ngày càng nhiều dây leo trườn ra gần trấn nhỏ, chúng sợ lửa, không dám đến quá gần, lại chắn kín đường chạy của mọi người.
“Tiến sĩ Điên muốn giết chết tất cả chúng ta!”
Không biết ai hô câu này, người dị năng cùng nhau tấn công dây leo.
“Ha ha ha.” Trong ánh lửa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông.
Không mặc trang phục Carnevale, mà khoác áo gió màu xám sẫm, đeo một cái mặt nạ da làm ẩu, trên mặt có vết vảy, rõ ràng là lột da từ mãng xà.
Gã giang hai tay, giống như hoàn toàn không sợ người khác tấn công.
– Tiến Sĩ Điên đúng là không cần sợ.
Mọi người đều cảm thấy ù tai, đầu váng mắt hoa, từ từ ngã quỵ xuống.
Chỉ có Lý Phỉ chống đỡ được tấn công bất thình lình, Cảnh Điền đầu đầy mồ hôi, nửa quỳ bên cạnh, liều mạng muốn đứng lên. Không chỉ người dị năng bị hại, nhện khổng lồ cũng như bị lưỡi dao vô hình đánh trúng, lăn lộn kêu to.
“Ban đêm mỹ diệu biết bao!”
Gã đàn ông dùng tiếng Trung nói rõ ràng, trong con ngươi nhạt màu tràn ngập kích động và hưng phấn, “Tử Thần đi trong bóng đêm, sao so được với bạo quân đốt cháy thành Rome. Nghe đi, tiếng hét thảm này mĩ diệu biết bao.”
“Sóng hạ âm?” Lý Phỉ chịu đựng choáng đầu, gằn từng chữ.
“Đúng vậy, một thứ đồ chơi nhỏ, chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, vũ khí sóng âm quân đội nghiên cứu.” Gã đàn ông sờ cằm, cười quái dị ,“Sản phẩm thất bại, đối với người thường, chỉ làm họ cảm thấy tâm trạng uể oải, lo âu bất an. Tôi trong lúc ngoài ý muốn phát hiện người dị năng rất nhạy cảm với nó. Đáng tiếc trong tay tôi chỉ có hai, ba cái.”
“Anh từng dùng thứ này với Cảnh Điền. Lần đó anh ấy không phải vì độc tê liệt nên té xỉu, mà là do bị sóng âm thương tổn.”
“Quá đúng, giờ chỉ còn lại chúng ta! Tụ hội cuồng hoan của người dị năng cấp S, kẻ không đủ tư cách đương nhiên phải bị loại bỏ.” Gã đàn ông đặt ngón tay đeo găng bên môi, làm động tác khoa trương.
Lý Phỉ nói chuyện kéo dài thời gian, là do cảm thấy Giản Hoa khác thường.
Nhện khổng lồ tuy rằng nguy hiểm, nhưng anh có thể tự bảo vệ mình. Giản Hoa lại kêu anh chạy mau, còn dùng giọng điệu mơ hồ khi ngủ mê man. Bầu trời tối đen, một cái động rỗng sẽ nhanh chóng xuất hiện.
“Poseidon đáng thương, anh ta có người chú tệ hại cỡ nào, người anh tệ hại cỡ nào, quản gia tệ hại cơ nào chứ! Ôi trời, đám người đó tiếp cận anh ta, gây họa cho anh ta… Từ chỗ họ tôi biết được rất nhiều chuyện.”
Tiến sĩ Điên khinh miệt nói, “Bỏ Cạp Đỏ không đủ tư cách trở thành người dị năng cấp A mạnh nhất, ông Trình mới đủ. Âm thanh mĩ diệu cường đại cỡ nào. Đáng tiếc, ông đã lớn tuổi, không thể bôn ba khắp nơi.”
“Anh vòng vèo lâu như vậy, là để xác nhận chúng tôi có mang theo ông Trình hay không à?”
“…À, nhưng nhiều hơn là, tôi muốn biết cậu có thể ‘thỏa mãn’ Kẻ Cắn Nuốt hay không. Cậu không thể tự mình lên, sẽ tiêu hao dị năng. Cậu dùng đồ chơi sao? Là thứ gì?”
Lý Phỉ đen mặt.
Tiến sĩ Điên còn đang thưởng thức thịnh cảnh lửa thiêu nhện khổng lồ, gã cực yêu thích ánh lửa lóa mắt như vậy.
“Chúa ơi, vì sao người có được tài hoa chói mắt như vậy không phải tôi! Để tôi nhìn, người từng giết chết tôi, nói chuyện tình cảm giữa tử vong và xác chết, đúng là phù hợp.”
Lý Phỉ ngăn tầm mắt âm độc của Tiến Sĩ Điên, cầm tay Giản Hoa.
Thần kinh căng thẳng đang kêu gào, cự thú hỏa diễm táo bạo bất an, cảnh báo Lý Phỉ có chuyện sắp xảy ra.
“Cậu cũng cảm nhận được, loại nguy hiểm khiến người hít thở không thông này.” Tiến sĩ Điên vô cùng hưng phấn, mục tiêu của gã vốn chỉ là Lý Phỉ và Giản Hoa. Giờ đột nhiên có thêm một cảm giác khủng bố, nổi da gà, cánh tay gã đều hưng phấn run rẩy không dứt.
Bầu trời bỗng xuất hiện một vết nứt.
Xuất hiện ngay sau đó hẳn là đầu con côn trùng khổng lồ, nó sẽ tham lam thò cơ thể xuống, truy cắn con mồi.
Cấp S là mục tiêu của nó, mà bên Lý Phỉ có hai người, côn trùng khổng lồ chắc chắn sẽ đến…
“Rầm!”
Nụ cười của Tiến sĩ Điên cứng đờ, Lý Phỉ cũng ngừng phát động dị năng.
Bởi vì bên trong động rỗng rớt xuống một đống lại một đống nấm xám trắng dày.

3 thoughts on “[TNTKN] Chương 128. Phá không

  1. “…À, nhưng nhiều hơn là, tôi muốn biết cậu có thể ‘thỏa mãn’ Kẻ Cắn Nuốt hay không. Cậu không thể tự mình lên, sẽ tiêu hao dị năng. Cậu dùng đồ chơi sao? Là thứ gì?”
    o(≧∇≦o) cười chết tôi, suy đoán này mất mặt chả ít hơn cái không cứng được
    “Bởi vì bên trong động rỗng rớt xuống một đống lại một đống nấm xám trắng dày.” đám nấm này chắc lại đi ăn hiếp ai đó xong rồi mới trở về ( ̄^ ̄)

    Like

    1. Cái tự đề Phá không làm tui liên tưởng đến thế giới tu tiên
      (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
      Giản Hoa mi mục thanh lãnh, chân đạp phi kiếm Nấm Xám, bễ nghễ đứng giữa đất trời.
      Người khẽ phất tay, trên không trung liền xuất hiện một hắc động đen kịt giống như tất thảy màu sắc đã bị nó hút mất. Sau đó người bước vào hắc động, biến mất khỏi thiên địa này.
      ⊙﹏⊙

      Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s