[TNTKN] Chương 129. Cái Khe

Biên Tập: Di
Chương 129. Cái khe

Tình hình trước mắt giống như một chiếc xe tải chở đá, đến công trường, mở cửa, đổ đá ào ào xuống. Nấm rơi ra từ khe hở nhiều không đếm được.
Mỗi mũ nấm đều rất đầy đặn, nấm mọc theo cụm, nên rất nhiều chân ấm dán cùng một chỗ. Sau khi nó sinh trưởng, sẽ phân chia rõ ràng thành từng khóm.
Giữa nấm còn có đám tơ nối liền, dây dưa lằng nhằng, giống như một cây rơi ra, không cam lòng phải kéo theo cây nấm khác. Trong nháy mắt đã chất lên một tháp nấm cao lớn, từ mặt đất nối đến khe hở trên bầu trời, chặn lại cái khe.
“…”
Tiến sĩ Điên theo bản năng lui về sau một bước.
Lý Phỉ nhìn thấy cái khe hẹp dài trên màn trời bắt đầu vặn vẹo biến hình, như quả đậu, ở giữa phồng ra mấy nửa vòng tròn, như có thứ gì giãy dụa muốn đi ra.
Cảnh Điền đứng xa đã khôi phục sau tổn thương từ sóng âm, một cây nấm nhỏ lăn xa nhất rơi xuống bên chân hắn, mũi chân hắn không cẩn thận đụng tới, mũ nấm lập tức phun ra lượng tơ lớn, bao lấy nửa chân hắn.
Cảnh Điền phục hồi tinh thần, nhanh chóng nhìn về phía Giản Hoa.
Quả nhiên, Giản Hoa trên lưng Lý Phỉ tỉnh.
Cho dù cách xa như vậy, cặp mắt đen đầy sát ý sắc bén, vẫn khiến Cảnh Điền phải nâng tay theo bản năng, bày ra tư thế đề phòng.
Hung thú hỏa diễm bị “đe dọa”, vô cùng tức giận gầm rú với cự thú bóng đêm.
“Trường” dị năng bài xích nhau, Lý Phỉ không thể không né sang bên cạnh vài bước, vẻ mặt lo lắng của anh chỉ xuất hiện vài giây, thì nhanh chóng thu lại, không thấy dấu vết.
Trong động rỗng có tiếng vang đáng sợ, như sấm rền, lại như gió rít gào thổi qua hang động.
“Côn trùng khổng lồ ở bên ngoài.” Giản Hoa ngẩng đầu, nói tình huống cho Lý Phỉ.
“Em ở trong mộng, thấy được gì ở bên này?”
Đến giờ, Lý Phỉ không như thế nào đoán ra được.
Ý thức của Giản Hoa hẳn là bồi hồi trong không gian hư vô. Cậu thấy phía trước xuất hiện một cái khe, nối với một thế giới bừng bừng sức sống. Cậu đang muốn dùng dị năng cắn nuốt, ngăn nấm tiến vào thế giới kia, bỗng cảm nhận được hơi thở quen thuộc.
“Nhện khổng lồ đến từ nơi nào?”
Thứ này không giống sản phẩm của không gian hư vô, Lý Phỉ nghĩ tới một khả năng, vẻ mặt hơi đổi.
Giản Hoa không đáp lại, ánh mắt cậu hướng đến Tiến Sĩ Điên, cách trang điểm này đã miêu tả thân phận gã rất sinh động.
Tiến sĩ Điên không hề hoang mang giang hai tay, khoa trương tiếp đón: “Giản thân yêu, tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi tin tưởng sắp xếp của số phận đối với tôi. Chúa ơi, tôi phải thừa nhận, cậu hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Có tương phản rất lớn với vẻ ngoài tinh tế nhạy cảm của người phương Đông…”
Cảnh Điền quyết định thu hồi ấn tượng “tiếng Trung rất tốt” đối với Tiến Sĩ Điên.
Suy cho cùng cũng không phải tiếng mẹ đẻ, vì thẩm mỹ khác nhau nên định nghĩa khen chê cũng hoàn toàn khác nhau.“Tinh tế nhạy cảm” là cái quỷ gì. Dù là nam hay nữ, cũng sẽ không thích cách miêu tả này.
Lý Phỉ bắt được một trọng điểm trong những lời này.
Tương phản.
Liên tưởng đến tính cách của Tiến Sĩ Điên, còn có biểu hiện ẩn nấp hành tung lúc trước, không nghi ngờ gì nữa, gã chính là giỏi chuyện này. Khó trách trong nguyên tác không có người quen nào bắt được mặt thật của Tiến Sĩ Điên. Không phải Tiến Sĩ Điên giỏi ngụy trang, mà là gã rất thích trò chơi tương phản này. Chờ một cơ hội lộ ra chút ít trước mặt người quen, rồi sau đó người kia chắc là sẽ không thấy mặt trời ngày hôm sau.
“Trở thành thủ lĩnh người dị năng, hoặc là ác mộng của mọi người!” Tiến sĩ Điên hưng phấn được đến đỏ cả mắt, “Cậu xem, sao chúng ta phải kháng cự số phận? Thời đại tốt đẹp biết bao, tiếng kêu thảm thiết là giai điệu trong vương quốc. Dù chính phủ hay xã hội đen, đều phải phủ phục dưới chân kẻ mạnh. Nếu dựa theo tiến triển bình thường của thế giới, trên tinh cầu này sao lại xuất hiện loài người? Hãy hoan hô, vì thời đại của chúng ta!”
Lý Phỉ khoanh tay, giống như xem biểu diễn kịch nói, nhìn Tiến Sĩ Điên nhảy nhót.
“Cậu ta không thể giúp cậu đi đến cuối cùng. Chỉ có tôi! Chỉ có tôi!” Tiến sĩ Điên kích động khoa tay múa chân.
“…”
Người của Hắc Uyên bị sóng âm tấn công, toàn bộ đều ngã xuống, nếu không tên chó săn đã trợn tròn mắt rồi.
Lý Phỉ không hề thay đổi sắc mặt, Giản Hoa lại lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy anh đang sốt ruột đi chết.”
Lửa phóng lên cao, châm cháy cả tòa “tháp nấm”, dị năng nuôi mấy cây nấm tròn vo đến mức không muốn động, thoáng chốc tơ trắng đã phun ra bốn phía.
Con nhện khổng lồ lúc trước bị thiêu đến hấp hối, gặp nạn.
Con đang ôm trứng kia, bị trói toàn thân, đồng bọn của nó phát ra tiếng kêu rên mỏng manh.
Vị trí “quả đậu” ở cái khe vỡ tan, bầu trời xuất hiện động rỗng, con côn trùng khổng lồ dữ tợn vừa chui đầu ra, đã bị võng tơ nhét về.
“Chịu đựng được không?”
“Nó chỉ là nỏ mạnh hết đà. Tình huống bên ngoài không tốt lắm, bảy tám con côn trùng khổng lồ đã vây quanh đó, có động bị rạch ra, không biết nơi nào gặp nạn. Động rỗng mới xuất hiện ở đây khiến vài con đánh nhau. Đây là con cuối cùng còn sống… Nơi này không phải thế giới của nó, nó chỉ muốn ăn no, để có thể tiếp tục sống trong thế giới hư vô.”
Đánh không lại nấm, con côn trùng khổng lồ sẽ gây rắc rối cho con côn trùng chiếm được động khác.
Nấm không ngừng rớt xuống khỏi động rỗng, võng khổng lồ phủ lên toàn bộ thành trấn.
“Tôi đi giải quyết tên điên…”
Lý Phỉ còn chưa nói xong, đã bị Giản Hoa giữ chặt.
“Không được rời khỏi tôi!”
“…”
“Người càng cẩn thận, sẽ càng dễ chết vì khinh địch.” Giản Hoa nói từng chữ,“Anh nghĩ rằng đối phó với bất kỳ kẻ nào cũng có thể chuẩn bị vẹn toàn tốt đẹp, nhưng hiểu biết đầy đủ kẻ địch cũng sẽ biến thành cạm bẫy hại chết anh. Càng giỏi tính toán, thì càng dễ bị người khác nắm giữ cách thức hành vi.”
Mà kẻ ngu ngốc sẽ có phản ứng gì, ai cũng không đoán được.
“Gã vẫn đang chọc giận anh, anh không phát hiện sao?” Giản Hoa nhìn chằm chằm Lý Phỉ.
Lý Phỉ bất đắc dĩ cười: “Chuyện rất rõ ràng, anh không tức mà, không phải sao?”
Còn bồi thêm một câu.
“Người khác dù nói gì, cũng không chọc giận được anh. Giữa chúng ta không tồn tại người thứ ba, dù là kẻ nào cũng không có tư cách đánh giá. Lời họ nói, chẳng qua chỉ là một cơn gió, không hơn gì.”
Hai người nhìn như trò chuyện thân mật, nhưng lại khống chế dị năng không một giây thả lỏng.
Ngọn lửa lan dọc theo ngã tư đường, một nửa phòng ốc đã hóa thành tro tàn trong biển lửa, rất nhiều dây leo bò ra từ chỗ tối, xoắn lại với đám tơ.
“Muốn giết tôi sao? Ha ha!” Tiến sĩ Điên phất tay, dây leo đã kéo lên một người dị năng Hắc Uyên đang hôn mê.
Trừ Cảnh Điền tự khôi phục lại, người dị năng khác bị sóng âm tấn công, còn chưa thức tỉnh.
Người xui xẻo bị bắt chính là tên chó săn. Trên dây leo có độc, khi tên chó săn bị siết chặt còn giãy dụa theo bản năng, đảo mắt đã miệng sùi bọt mép, xanh cả mặt.
“Tìm được nhiều tùy tùng như vậy chắc là không dễ…” Tiến sĩ Điên dựa vào ấn tượng trong “nguyên tác”, nhận định Lý Phỉ là một người dã tâm bừng bừng. Tiến Sĩ Điên cực lực khuyên bảo Giản Hoa, “Nghĩ lại xem, Quỷ Lửa có khác gì mấy vị chính khách kia đâu. Đều đấy miệng hoa ngôn xảo ngữ*, giỏi mê hoặc thổi phồng, khiến người ta tin tưởng họ. Cuối cùng trở thành lá chắn của họ, làm dao trong tay họ. Xảo quyệt biết bao, mấy tên đàn ông có dã tâm này.”
*Dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, lừa lọc
Vì thói quen ngôn ngữ khác nhau, khi Tiến Sĩ Điên dùng từ hay đặc biệt nhấn mạnh chữ “đàn ông”. Giản Hoa nghe thấy rất dị, giọng điệu này như thể Tiến Sĩ Điên là đàn bà không bằng.
“Người bị bắt là ai?”
“…”
Giản Hoa, mười ngày thì có tám ngày ngủ vùi, làm sao biết được tên chó săn kia.
Lý Phỉ ho nhẹ một tiếng, ở bên cạnh giải thích: “Là phóng viên một tờ báo nhỏ, biết quan hệ giữa chúng ta, nếu để anh ta về thế giới thực, thì đúng là rắc rối.”
Vừa mới dứt lời, Tiến Sĩ Điên đã không hề do dự ném người ra.
Dây leo lại lộ ra, kéo người thứ hai đến…
Cảnh Điền nhấc Dương Siêu đang bị sốc lên, né ra ngoài.
Người thứ hai Tiến sĩ Điên bắt, chính là Hoắc Vi xui xẻo… Ai bảo cách chiến trường của bốn người gần nhất?
“Còn tuổi trẻ như vậy, chết sao dễ coi được?” Tiến sĩ Điên cười dị hợm. Sau đó gã phát hiện vẻ mặt Lý Phỉ và Giản Hoa đều quá mức bình tĩnh, giống như hành khách trên xe lửa Trung Quốc màu xanh nhìn một gã bán hàng bỗng nhảy ra đẩy mạnh tiêu thụ kem đánh răng.
Cái loại vẻ mặt chán ngán, như xem trò khỉ.
Tiến sĩ Điên suýt ném người này ra.
Gã tính giết một người dị năng, dùng mùi máu tươi trong không khí, kích thích con quái trùng bỗng xuất hiện trên bầu trời kia. Tiến Sĩ Điên rất có hứng thú với những sự vật chưa biết, vốn gã muốn giết Lý Phỉ, nhưng giờ đã đổi ý. Gã nhìn chằm chằm bóng dáng con côn trùng khổng lồ giãy dụa phía sau lưới nấm, khao khát giải phẫu con quái vật này.
Gai nhọn dây leo cắt cổ Hoắc Vi, cậu ta tỉnh táo lại một chút, phát hiện mình bị bắt, Hoắc Vi không kiềm được, lộ ra ánh mắt sợ hãi và oán hận.
“Đáng tiếc Bọ Cạp Đỏ không ở đây, hắn thích nhất người dị năng tuổi trẻ, thể trạng tốt.” Tiến sĩ Điên xấu tính nói.
Hoắc Vi lấy lại tinh thần, cắn răng nói: “Tên điên này, sớm muộn gì mày cũng sẽ chết rất khó coi.”
Lúc này, cậu ta có tỏ vẻ ung dung, không sợ hãi, cũng đã muộn.
Giản Hoa mất hứng dời ánh mắt.
Hoắc Vi lập tức thay đổi cách thức, lộ ra bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, cậu ta biết Tiến Sĩ Điên thích loại con mồi sợ chết này, suy cho cùng không sợ chết thì chơi không vui.
“Nói cho tao biết, phía trên kia là gì? Thế giới ngoài sách?” Tiến sĩ Điên kích động nói, gã chọc một lỗ trên người Hoắc Vi, máu tươi chảy ròng ròng, mau chóng nhuộm đỏ nửa bên tay áo.
Con côn trùng khổng lồ rít gào phía sau lưới tơ, màn trời chấn động, mặt đất cũng chấn động.
“Không gian không ổn định, đi mau.”
Lý Phỉ đưa tay đỡ Giản Hoa, hai người cùng lui về phía sau, ngay cả liếc Hoắc Vi cũng không.
Tiến sĩ Điên điên cuồng thao túng dây leo sinh trưởng, liều mạng tiêu hao lực lượng cũng muốn chen ra khỏi nấm, gã muốn nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài động rỗng.
Tiếng con côn trùng khổng lồ rít gào càng vang hơn.
“Đừng nóng giận, chỗ tao có thức ăn ngon.” Tiến sĩ Điên cười dị hợm, dây leo kéo Hoắc Vi vào động rỗng. Hoắc Vi lúc này nào còn nhớ rõ hình tượng, nguyên tắc gì nữa, kinh hoàng giãy dụa.
Con côn trùng khổng lồ không ăn được tiệc lớn, Hoắc Vi bị nấm cướp đi trước tiên.
– Dám ở trước mắt chúng không coi vào đâu mà giành ăn?
Biên độ lay động mạnh hơn, Tiến Sĩ Điên ngã xuống đất vài lần, lại vươn tay vài lần, “Hừ.” Thiếu con mồi dụ côn trùng, gã có thể bặt một con đã không tệ.
Tiến sĩ Điên xoay người chạy, bỗng phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh đều đang biến đổi.
Đống kiến trúc đổ nát trở nên mờ nhạt, biến mất…
Chớp mắt, gã đã đứng trong một hang động âm u to lớn, phía trước là Lý Phỉ và Giản Hoa.
Tiến sĩ Điên giật mình cúi đầu, không gian truyền tống gì đó, ngay cả gã cũng chưa từng nghĩ tới, chẳng lẽ đã xảy ra?
“Đây là?”
“Thế giới Bị Từ Bỏ không ổn định, va chạm với thế giới khác.” Giản Hoa nhíu chặt mày, xác định đây chính là dị tượng cậu nhìn thấy ở không gian hư vô, “Thế giới của Nhện khổng lồ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiến sĩ Điên: Nghĩ lại xem, Quỷ Lửa có khác gì mấy vị chính khách kia đâu.
Giản Hoa: Trông đẹp trai hơn.
Tiến sĩ Điên:…

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 129. Cái Khe

  1. “Tìm được nhiều tùy tùng như vậy chắc là không dễ…”
    “Người bị bắt là ai?”
    “… Là phóng viên một tờ báo nhỏ, biết quan hệ giữa chúng ta, nếu để anh ta về thế giới thực, thì đúng là rắc rối.”
    Vừa mới dứt lời, Tiến Sĩ Điên đã không hề do dự ném người ra.
    Yêu tác giả quá, yêu nhà edit nữa σ(≧ε≦o) chắc cười chết quá

    Like

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s