[TNTKN] Chương 136. Địa động

Biên tập: Di
Chương 136: Địa động

Ngực phát đau, không thể hô hấp.
Giản Hoa đau đớn run rẩy, vật thể mềm mại che kín miệng mũi cậu lập tức văng ra, cho cậu một khe hở để thở. Không khí mới mẻ đổi khí thải từ buồng phổi ra, Giản Hoa từ từ tỉnh lại.
Không mở mắt, cậu cũng biết mình nằm trên cái gì.
Nấm.
Tầng tầng lớp lớp mũ nấm đã làm giảm lực rơi xuống, nhưng Giản Hoa vẫn váng đầu hoa mắt do dị năng sử dụng quá độ, cậu gần như không đứng dậy được. May mắn nấm là dị năng tách biệt, không chịu ảnh hưởng bởi trạng thái suy yếu của Giản Hoa. Đám tơ chia thành vài sợi dây thừng khá thô, “nâng” Giản Hoa lên.
“Lý Phỉ?”
Xung quanh là mũ nấm dày đặc, không nhìn thấy thứ khác.
“Chủ nhân” có lệnh, nên nấm đưa toàn bộ lương thực dự trữ tới.
Khi thấy thiếu niên Johnson, trán bị xước da, Giản Hoa không nghĩ nhiều, suy cho cùng sóng xung kích do vụ nổ là cả ba người cùng chịu. Làm đối tượng đám tơ quen thuộc hơn, trên người Lý Phỉ không có vết thương rõ ràng, chỉ là cũng đang hôn mê, chắc vừa rồi cũng “bị” nấm làm cho hít thở không thông trong thời gian ngắn, nên sắc mặt tái nhợt.
Giản Hoa lảo đảo đứng lên, kiểm tra hơi thở của hai người.
Lý Phỉ ổn, nhưng hơi thở của thiếu niên lại thật mong manh, vẻ mặt Giản Hoa phức tạp, vỗ lưng nó một cái.
“Khụ khụ.” Johnson thuận lợi hô hấp trở lại.
Nó cuộn mình trong khóm nấm. Đám tơ lưu luyến quấn bên này một chút, lại rút xuống để nấm khác cũng đi lên quấn một vòng, giống như đi chợ lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt vậy. Giản Hoa thấy rất mất tự nhiên, cậu nghiêm khắc dùng ý thức ngăn cản nấm “quấy rầy” thiếu niên. Chờ khi cậu quay đầu, đám tơ lại không kiềm được dán lên.
“Trường” vì va chạm mà tiêu tán, giờ chỉ còn một tầng tàn lưu mỏng manh, hung thú làm chúa tể “trường” cũng không thấy bóng dáng.
Đám tơ nhân thời cơ tốt này, “giở trò” với thiếu niên nhân vật chính.
– Kiểm tra lương thực dự trữ mới nhập kho không phải rất bình thường à?
Khi Lý Phỉ mở mắt ra thì nhìn thấy động tác nhỏ lén la lén lút của đám tơ, Giản Hoa quay đầu theo tầm mắt anh, đám tơ liền rút hết.
“Người vừa xuất hiện là ai?” Lý Phỉ dời ánh mắt, anh nhớ rõ hình ảnh trước khi hôn mê.
Cảnh vật lắc lư là dấu hiệu của không gian không ổn định, bỗng có người xuất hiện, phá vỡ cân bằng giữa sức mạnh của “trường” và đạn pháo, khiến phát pháo nổ.
Giản Hoa nhớ lại lúc ấy, chính mình muốn xé rách không gian, chẳng lẽ thành thật?
“Chắc là động rỗng, hoặc thế giới Nhện khổng lồ đúng lúc va chạm vào.”
Lý Phỉ ngẩn ra, nếu là thế giới Nhện khổng lồ, liên hệ đến tình huống họ không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt Johnson Brown, cái người xui xẻo, có thể đã bị đạn pháo nổ nát, chẳng phải là người dị năng cấp S cuối cùng, Tiến Sĩ Điên?
Nếu Tiến Sĩ Điên chết như vậy, đúng là khiến người khác bớt lo bớt sức.
“… Người có thể tiến vào thế giới Nhện khổng lồ, cũng chưa chắc chỉ có cấp S.” Lý Phỉ suy nghĩ sâu xa. Khi gặp chuyện không may, Hoắc Vi không vào được, vì Hoắc Vi là người dị năng cấp D.
Nghe như rất yếu, nhưng thực ra là, cấp A ở các quốc gia cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dựa theo ghi chép trong nguyên tác, chia đều mỗi nước có một người. Chỗ nào đông dân sẽ nhiều hơn, như Trung Quốc tổng cộng có năm người dị năng cấp A. Nhưng ngoài ông Trình, Cảnh Điền và Trương Diệu Kim, tác giả cũng không có viết thêm ai cả, Hồng Long cũng không công khai phân tin tức này cho bọn họ.
Người dị năng cấp B cũng không nhiều, giờ ở Hồng Long có bốn người. Trong đó, người dị năng Không Gian, Quan Linh là đặc biệt nhất.
Người dị năng cấp C mới là “cấp cao” mà người bình thường có thể nhìn thấy. Họ và cấp D là phần tử tinh anh của các thế lực lớn ở Thế giới Bị Từ Bỏ. Có thân phận cấp D thực ra cũng không tệ, phải biết rằng 80% người dị năng đều là cấp F.
Hoắc Vi không thể vào, như vậy tính từ cấp C, toàn cầu còn có mấy trăm người có thể rơi vào thế giới Nhện khổng lồ. Đây là suy đoán dựa theo lẽ thường.
“Chúng ta xuất hiện ngay trước mặt Johnson, cách nửa vòng Trái Đất. Đây là trùng hợp à?”
“Nếu không phải thì… Thật sự có khả năng là Tiến Sĩ Điên.”
Cấp S bị thế giới cấp S hấp dẫn, mà Poseidon lại chết rồi, chỉ còn lại một khả năng.
Lý Phỉ nhìn Giản Hoa chăm chú, cảm thấy cả hai đời Tiến Sĩ Điên đều chết rất oan, mỗi lần đều là lúc đang chuẩn bị làm lớn một phen thì bị Giản Hoa “tiện tay” giết.
“Mong gã chết thì chết hẳn, đừng để lại rắc rối gì cho chúng ta.” Lý Phỉ lẩm bẩm.
Giản Hoa khó hiểu, Lý Phỉ thuận miệng ví dụ: “Như là gã chôn thuốc nổ, hoặc là chất độc hóa học ở nơi nào đó. Nếu gã chết trong vụ nổ thật thì tốt, nếu không còn phải suy xét đến mấy loại vi khuẩn gây bệnh chết người gã mang theo…”
Một lần nữa biết Tiến Sĩ Điên là người nguy hiểm cỡ nào, Giản Hoa bỗng cảm thấy hành động không nói hai lời đã giết người của mình trong “số phận”, cực kỳ hợp với tính cậu.
– Giản Hoa không hề có hứng thú chơi chiến thuật tâm lý với loại tâm thân này.
Cách tốt nhất để diệt trừ tai họa ngầm, là tìm thời cơ thích hợp, trực tiếp diệt trừ.
Lý Phỉ thò tay dọc theo khe hở nấm lộ ra, sau khi cả cánh tay chìm vào, ngón tay mới mò đến một thứ gì đó như đá.
“Gạch đá vùi lấp khi sập nhà?” Giản Hoa hỏi.
“Chắc thế…”
Lý Phỉ cảm thấy hít thở không thông, không dám khẳng định là do nấm kín quá, hay bên ngoài nấm vẫn bị chôn.
“Tôi đi nhìn.” Giản Hoa nhíu mày, nếu như bị chôn dưới đống đổ nát thì hỏng. Có nấm chống đỡ thì không có việc gì, nhưng không khí dưới đống đổ nát có hạn.
“Đừng lo lắng, dị năng của tôi có thể đào đá ra.”
“…”
Giản Hoa nói xong liền đi, Lý Phỉ cúi đầu nhìn tay mình vừa được nắm, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Chẳng lẽ không phải là anh đi an ủi Giản Hoa sao? Người yêu đã làm hế việc của mình ở bên này, khiến anh không còn đường đi nữa, chuyện yêu đương này còn muốn tiếp tục nói thế nào?
Nấm đúng là có thể nâng đá vụn lên, Giản Hoa không nói dối. Đám nấm chiếm cứ mấy cống thoát nước ở vài thành phố phía Nam Trung Quốc, còn tự mở nắp cống.
Đám tơ chui ra từ khe hở, quấn lên đá tảng, lại dời chúng nó đi… Tốn nhiều thời gian, những cũng không khó làm. Dù tùy tiện di chuyển tảng đá, khiến bên trong bị lún lần hai cũng không sợ, nấm vẫn còn chống đỡ bên trong mà.
“Hử?”
Giản Hoa lên tiếng sửng sốt, cậu sững sờ ở đó, lại khống chế đám tơ tra xét tình hình quanh người.
“Nơi này là một cái động.”
“Cái gì?”
“Bốn phía đều là nham thạch và vách núi, có chút gập ghềnh, không có bùn đất, cũng không có…” Giản Hoa cẩn thận ngửi, vẻ mặt căng ra, “Không có mùi khói.”
Vụ nổ vừa xảy ra, nói thế nào thì mùi khói cũng không thể đều biến mất.
“Lại là thế giới Nhện khổng lồ?” Lý Phỉ nhớ lần trước họ cũng rơi vào một cái động.
“Không giống lắm, không có mùi tanh lạ.”
Đang nói, thiếu niên Johnson tỉnh lại.
Nó ngồi yên một giây, lập tức hoảng sợ, bắt đầu tìm kiếm Federik.
“Xin hỏi, các anh thấy ngài Morenza không?” Johnson nôn nóng đẩy nấm ra, chạy tới hỏi.
Câu tiếng Anh này rất đơn giản, nhưng Johnson lại đặc sệt khẩu âm vùng Massachusetts, nước Mỹ, Lý Phỉ suýt thì nghe không hiểu, may mà anh nhanh chóng nhớ ra nơi này đúng là thiếu một người.
“Không có, nơi này chỉ có ba người dị năng chúng ta… Ừm?”
Giản Hoa dựa vào dị năng, cảm nhận được một đám người đang từ xa chạy tới, điểm sáng đều rất mỏng manh, là người dị năng bình thường. Vấn đề ở chỗ, họ đều ở trong địa động, những người đó như trèo lên từ chỗ sâu hơn. Chẳng lẽ nơi này vương quốc dưới lòng đất?
Johnson không tin, tìm kiếm trong khóm nấm, nó gọi tên Morenza, Lý Phỉ rốt cuộc cũng thấy từ này nghe quen quen.
“Miloda? Morenza?”
Lý Phỉ nhớ tới người đàn ông khiến anh cảm thấy quen mắt kia, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, bỗng chồng lên bức ảnh người đoạt giải Grammy.
“Federik Morenza?”
Johnson nghe được cái tên này, lập tức quay đầu nhìn anh.
Lý Phỉ xác định, thân phận người đồng hành với Johnson, chính là ca sĩ nổi tiếng nhất nước Mỹ, ngôi sao Thiên Vương Federik Morenza. Nghe nói hắn là phú nhị đại xuất thân tốt, thu nhập mỗi năm rất xa xỉ. Năm trước còn đứng thứ ba trong danh sách người đan ông độc thân Hoàng Kim, chỉ thua người thừa kế một tập đoàn và một vị hoàng tử châu Âu.
Nhân vật chính sao lại ở cùng với ngôi sao này, tổ hợp này có hơi dị…
Lý Phỉ xác định trong sắp xếp của “số phận”, Johnson và Morenza không hề có quan hệ.
Thấy Johnson gấp đến mức mặt mũi trắng bệch, Lý Phỉ quyết định dùng tiếng Anh không tốt lắm của mình giải thích với nhân vật chính thiếu niên, họ có thể không còn ở nước Mỹ – có còn ở trái đất hay không thì chưa chắc.
“Có người đến, rất nhiều, thế nhưng không có uy hiếp gì.” Giản Hoa ngắt lời anh.
Uy hiếp là chỉ người dị năng cấp cao, nhưng không có nghĩa là có thể thật sự không để ý, bởi vì còn có súng…
Lý Phỉ vuốt mi tâm mình, nghiêng tai nghe trận ồn ào kia.
Ba người trong khóm nấm đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt: Nghe không hiểu.
Còn không phải nghe không hiểu, mà là hoàn toàn không hiểu.
Như Giản Hoa không biết nói tiếng Anh, nhưng người khác nói tiếng Anh cậu cũng biết đây là tiếng gì, vì thường xuất hiện trên phim truyền hình, nên khá quen thuộc. Tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng là ngôn ngữ có điểm “đặc biệt” rất rõ ràng.
Lần này không hiểu, là vì loại ngôn ngữ này cả đời chưa bao giờ nghe qua.
Tiếng người ngoài hành tinh? Giản Hoa suýt thì hoài nghi như vậy, sau đó mắt quỷ của Lý Phỉ xuyên qua khe hở của nấm thấy được bóng người tụ tập bên ngoài.
Áo khoác dài vốn màu trắng giờ trở nên ô uế, hôi hám, còn có khăn trùm đầu.
“Hình như là quốc gia nào đó ở Trung Đông…”
Giản Hoa nói không nên lời. Lần này chạy quá xa rồi. Nước Mỹ thì thôi, dù gì cũng vì có Johnson. Trung Đông là sao thế này? Lúc họ xuất hiện ở nơi này cũng không có người dị năng khác, không thể có chuyện Poseidon không chết, chạy đến nơi này trốn được.
“Tình huống thật sự không ổn, chúng ta hình như rơi xuống từ trong động rỗng.”
Lý Phỉ nhảy lên chỗ khá cao, ngẩng đầu nhìn quanh bên ngoài.
Tuy rằng ở trong lòng đất, nhưng vẫn có ánh trăng chiếu vào từ khe hở giữa nấm, không phải tối đen.
“Động rỗng? Tôi không cảm nhận được con côn trùng khổng lồ…”
“Đúng là không có, vì nấm từ trên trời vẫn chất đến bên này, chặn kín động rỗng lại.”
Người dị năng chạy tới, nói ngôn ngữ họ hoàn toàn nghe không hiểu, kích động khua tay múa chân với nấm, nhưng không ai dám tới gần, họ còn vì thế mà xảy ra tranh chấp nghiêm trọng.
“Bò lên trên, rời khỏi lòng đất, vòng qua họ từ bên ngoài.” Lý Phỉ rất nhanh đã quyết định.
Sau khi Johnson phát hiện nơi này thật sự không có ngài Morenza, nó cúi đầu cũng không nói. Giản Hoa còn đang đau đầu nghĩ xem có nên đưa thiếu niên theo hay không, khi nhìn lại, phát hiện Johnson đã yên lặng đi đến.
Thiếu niên hành động rất linh hoạt, Lý Phỉ và Giản Hoa không cần nói gì, bàn chân có điểm chống đỡ là đủ để người Trung Quốc leo lên vách đá rồi?
Khi ánh sáng trăng ánh chiếu vào trong mắt, khi Giản Hoa dùng đám tơ kéo Johnson chân không đủ dài, treo lên cửa động, thiếu niên mười lăm tuổi sợ ngây người.
Đây là một vùng hoang nguyên có nham thạch đã bị phong hoá.
Không, là cao nguyên, mặt trăng rất lớn, có màu hơi đỏ sậm, vắt ngang trên bầu trời.
Trên mặt đất có vết nứt sâu cạn khác nhau, như đường cong mềm mại do nhà nghệ thuật tạo ra.
Hoang vắng, tĩnh lặng, mĩ lệ.
“Dưới lòng đất có rất nhiều người dị năng.” Giản Hoa nhíu mày nói cho Lý Phỉ.
Nơi này không giống bề ngoài không hề có dấu chân người.
“Quy mô rất lớn, dưới lòng đất ít nhất có năm tầng, phạm vi cũng rộng, hoàn toàn vượt qua phạm vi sử dụng dị năng của tôi.” Giản Hoa suýt cho rằng nơi này có thành phố dưới lòng đất.
“Có thể là di tích gì đó, biết là nơi nào sao?”
“Không.” Lý Phỉ lắc đầu, anh cũng rung động trước cảnh tượng này, “Nếu là trợ lý Lâm ở đây, không chừng cậu ta sẽ biết. Cậu ta từng muốn du lịch thế giới.”

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 136. Địa động

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s