[TNTKN] Chương 138. Mối tình đầu

Biên Tập: Di.
Chương 138: Mối tình đầu

Johnson biết tiếng động cách vách là gì.
Ở tuổi này, trong trường học ở Massachusetts đã phổ cập khoa học, thiếu niên lớn gan còn từng có thể nghiệm lần đầu. Johnson chỉ là không ngờ hai người kia là quan hệ thân mật như thế này.
Tiếng thở dốc và rên rỉ bên kia cũng không kịch liệt, cũng không có kêu to hưng phấn, khác hẳn với những gì Johnson “biết ”, tiếng đè nén lại ẩn nhẫn. Không biết vì sao, động tĩnh như vậy lại còn kích thích hơn “phim dạy học”. Johnson kích động bò dậy, giày cũng đi trái.
Trong đường hầm phủ đầy nấm, muốn rời đi phải chui vào giữa mũ nấm dày.
Johnson dựa vào cơ thể nhỏ gầy, chuẩn bị chen qua.
Đám tơ này khiến nó không thoải mái, luôn có cảm giác nguy hiểm trong lòng. Khi Johnson cúi đầu khoanh tay muốn đi qua, nấm bị nó đè lên, lắc lư khó chịu.
– Kỳ lạ, khe hở này hẳn là có thể chen qua mà.
Johnson buồn bực lui một bước, nhìn khóm nấm, lại cúi đầu nhìn chính mình.
T-shirt hình như ngắn đi một đoạn, vốn có thể che hết đùi.
Thiếu niên hắt xì, vội vàng kéo da mãng xà bên cạnh qua, bọc lên người.
Da mãng xà chống nước, thông khí lại giữ ấm, còn tốt hơn da lông, nhưng hơi cứng.
Đám tơ chạm đến vảy, hậm hực tránh đi, giống như muốn xé da ra, “kéo” thiếu niên bên trong ra. Trước khi Johnson bị nấm lột “quần áo”, nó rốt cuộc thành công chui ra ngoài.
Rẽ hai đường cong, lại đi lên một cầu thang thông với mặt đất.
Nấm ở nơi này bắt đầu trở nên thưa thớt, phủ đầy xác quái vật, thời gian dài, mấy cái xác này sẽ thối rữa, nên cần thanh lý đúng lúc.
Lúc trước Dương Siêu mang theo người của Hắc Uyên làm việc này, mệt muốn chết, còn sợ bị nấm cuốn lấy không cho đi.
Sau khi đến tòa thành dưới lòng đất này, mỗi ngày Giản Hoa đều đi một vòng dọc theo địa bàn của nấm, khống chế đám tơ ném mấy cái xác kia ra ngoài, không hề tốn sức.
Thành dưới lòng đất có vài tầng hầm, bậc thang uốn lượn, giống như mê cung. Có khi chỉ cách một bức tường, lại mất tận mười phút mới vòng được sang bên kia. Người trước kia dựng thành hình như vì tránh né kẻ định, nên từng tòa thành đều có thể hoàn toàn ngăn cách, còn có cửa đá.
Giản Hoa lúc đầu đặt xác mấy con quái vật này ở một khu bị cô lập khác.
Sau khi quái vật biết đến sự đáng sợ của “nấm”, cam chịu nơi này trở thành lãnh địa của “Đại Ma Vương”, không dám tùy tiện tới gần, lượng công việc thanh lý lập tức giảm xuống.
Sau khi nấm không có thức ăn, đám tơ mọc ở khu vực biên giới tự động chuyển thành trong suốt, ẩn nấp săn mồi.
Johnson đi vào đường hầm này, nhìn bề ngoài như thưa thớt, nhưng thực ra vách tường đã bị đám tơ trong suốt chiếm cứ. Con đường này khá rộng, chắc là một đường hầm chính của thành dưới lòng đất.
Nấm đuổi theo quái vật, quái vật nhìn chằm chằm người dị năng, ba bên gặp nhau cùng một chỗ, là hiện tượng tất nhiên.
Johnson thấy bóng người đung đưa phía xa, lập tức tỉnh táo, lui sau nửa bức tường, dè chừng nhìn hướng bên kia.
Người đến thân hình cao lớn, màu tóc màu da đều không giống người Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đi giày leo núi, cầm vũ khí, còn đeo kính hồng ngoại nhìn trong đêm, trang bị rất kỳ lưỡng. Johnson cảm thấy họ rất giống lính đánh thuê nhìn thấy trên TV.
“Hướng mười giờ, có phản ứng năng lượng mạnh.”
“Hướng mười giờ, có dấu hiệu sự sống.”
Hai tên lính đánh thuê cùng mở miệng nhắc nhở đồng bọn.
Tất cả họng súng đều hướng về phía bức tường Johnson trốn, ngón tay đặt trên cò súng.
“Nhìn qua hồng ngoại… Hình thể hình như là trẻ con?”
“Năng lượng hoạt động xấp xỉ hoặc vượt qua người dị năng cấp B.”
Johnson không thể che giấu sức mạnh của mình, nhưng đám tơ lại có năng lực này. Nó lui trong góc tường, nấm rất chăm sóc lương thực dự trữ mới, cùng nó câu kết, quấn lên mấy đoạn nhỏ.
“Hừ, một đứa nhỏ dị năng cấp B thì sợ gì, chúng ta có Jennifer!”
Một cô gái làn da bánh mật ở giữa đội ngũ rất đắc ý hất cao cằm.
Dáng người cô cực kỳ nóng bỏng, mặc quần áo cận chiến dã chiến càng lộ ra đường cong hoàn mỹ của đôi chân cô. Dùng động tác chiến thuật khom lưng tới gần mục tiêu, bộ ngực cô phập phồng cũng cực kỳ rõ ràng.
Những người này nói tiếng Anh, Johnson không kiềm được nghe hai câu.
Cô gái tên Jennifer kia, nó không nhìn thấy, chỉ cảm giác nhận được nhiệt lượng mạnh mẽ của đối phương.
Không sai, chính là nhiệt lượng… Đây là một người dị năng Lửa.
Nếu chưa gặp Lý Phỉ, Johnson cảm thấy đây sẽ là người dị năng Lửa có tính uy hiếp nhất nó từng gặp. Sức mạnh của cô như đèn sáng trong bóng đêm, xua tan dòng khí màu xám ở Thế giới Bị Từ Bỏ, còn lóe mắt hơn một ngọn đuốc đang thiêu cháy.
Cô gái nhiệt tình lại hấp dẫn như vậy, theo lý, đương nhiên được đa số người yêu thích.
Người dị năng khi cảm nhận được sức mạnh của cô, sẽ bị hấp dẫn ngay.
Vì cuộc sống ở Thế giới Bị Từ Bỏ tràn ngập tuyệt vọng, mọi người không biết sao, vì sống sót mà hai tay dính đầy máu tươi, có người đã trầm mê trong chém giết và oán hận.
Nhưng mà hướng tới ánh sáng, là bản năng của mỗi người.
Johnson vốn sẽ bị dòng sức mạnh này dao động, hấp dẫn. Nó sẽ đi ra ngoài, vội vàng muốn quen cô gái đáng yêu này, bị người dị năng Lửa cấp A này câu mất trái tim non trẻ – Nhưng trước khi nó nhìn thấy vị mỹ nữ này, đã gặp Lý Phỉ.
Lý Phỉ mượn đám tơ để che giấu lực lượng, bình thường sẽ không bị người khác phát hiện ra thân phận, nhưng Johnson thì khác. “Trường” của Quỷ Lửa, cậu đã tiếp xúc đến, còn không biết cường độ dị năng của Lý Phỉ sao?
So sánh với Lý Phỉ, người dị năng cấp A này giống như một cái đèn pin, cái đèn đường cường lực, ban ngày bật đèn đường, dù vẫn sáng, nhưng rất khó chú ý.
Khác biệt giữa cấp S và cấp A xa như vậy đó.
Mỗi một cấp, sức mạnh đều gấp mười lên cấp thấp hơn, cơ số càng lớn, bội số chênh lệch về sau càng nhiều.
Dị năng của Lý Phỉ quá mạnh, không có cảm giác ấm áp sáng sủa tốt đẹp gì, mà chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Điều này cũng liên quan đến khi cảm xúc Lý Phỉ bình thản, đám tơ che đậy giúp anh. Một khi sức mạnh lộ ra, muốn ra tay. Người dị năng bị “trường” va chạm trực tiếp, đều sẽ bị dọa chết khiếp. Ngoài tên thần kinh như Tiến Sĩ Điên, chắc chẳng có ai muốn đi lên tỏ vẻ yêu thích.
Giờ Johnson không mơ màng, không bị hấp dẫn. Trong đầu nó kêu loạn, không ngừng hiện ra một cái tên.
Người dị năng Lửa cấp A Jennifer…
Khi Federik nửa tỉnh nửa mê, từng mơ hồ nói cho thiếu niên, “Jennifer không phải người cậu thích. Cậu chỉ bị bộ dáng cô ấy mê hoặc”, sau đó mơ hồ nói vài câu về khác biệt giữa thích bề ngoài một người, và thật lòng thích một người.
Thực ra, Johnson nghe thấy cái tên Jennifer sẽ phát run.
Cơn lốc khiến nó thức tỉnh dị năng cũng tên Jennifer.
Nữ giới có tên này rất nhiều, nhưng một người dị năng cấp A, còn là dị năng lửa… sau hai điều kiện sàng lọc này, không còn bao nhiêu.
– Cho nên, đây chính là cô gái nó sẽ thích?
Johnson sốt ruột suýt muốn thò đầu ra ngoài nhìn. Trong tay đối phương có súng, khoảng cách rất gần, nó sẽ không chọn cường hành đối kháng, mà nhanh chóng cởi da rắn, vứt nó trong góc tường, sau đó khoanh tay rụt lên.
“Hừ, đúng là một nhóc quỷ!”
Họng súng tối om chĩa vào trán Johnson.
Thiếu niên dưới họng súng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, ánh mắt lại trong veo.
Tên lính đánh thuê râu quai nón hừ một tiếng, không buông súng xuống, cũng không quay đầu lại, nói: “Trùng hợp thật, không phải người nơi này, nhóc quỷ mày tới đây du lịch sao? Bố mẹ mày đâu?”
Đồng bọn hắn đi tới, cười trêu chọc: “Anh dữ như vậy, người khác sao trả lời được? Chỉ có người dị năng mới có thể đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ. Nhỡ bố mẹ nó không phải thì sao?”
Mọi người đều nhìn thấy, thiếu niên trông rất thiếu dinh dưỡng, rõ ràng là ăn không đủ no.
Tình hình thành dưới lòng đất họ biết rõ trong lòng, người dị năng trốn trong này ít cũng có mấy ngàn người, quái vật càng nhiều, mỗi ngày đều chém giết không ngừng. Cậu bé người nước ngoài không chỗ dựa, nếu không có dị năng cấp B, sớm đã chết trong hang đá rồi!
“Nghe hiểu không?” Lính đánh thuê râu quai nón quay đầu hỏi,“ Nhóc quỷ là người nước nào?”
“Châu Âu, nước Mỹ, Canada… Ai biết được!” Vị mỹ nữ Jennifer kia nở nụ cười.
Johnson giật mình: Lần này lại không ai nhận nhầm nó thành cô bé?
“Tôi tên Fa…Fadek.” Sắc mặt Johnson trắng bệch, toàn thân run rẩy.
“Nghe hiểu? Rất tốt!” Lính đánh thuê dẫn đầu rút một bức vẽ người ra cho Johnson xem, “Từng thấy người này chưa?”
Ánh mắt Johnson dừng trên giấy, phát hiện mặt người trên bức tranh là Lý Phỉ.
Nó không thể che giấu đôi mắt trợn to của mình, họng súng lập tức lắc lư trước mắt nó.
“Nói, người này ở đâu?”
Johnson vừa nhớ lại đường đi, nghĩ nên chạy đi đâu, vừa lặng lẽ ngưng tụ dị năng.
“Ù ù!” Máy thăm dò năng lượng lính đánh thuê mang theo trong nháy mắt sáng lên đèn đỏ, phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
“Có người!”
Đám lính đánh thuê rút súng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Không chờ họ nhận rõ nguyên nhân cảnh báo, Jennifer đã cảm thấy giày mình bị cái gì trói lấy, cô cúi đầu nhìn, không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi: “Đây là cái gì?”
“Đừng động, đây là nấm thôn phệ! Càng giãy dụa, nó sẽ trói càng chặt!”
“Không dùng lửa đốt được sao?”
“Quái vật và dị năng đều có thể dẫn nấm rời đi, nhưng sau khi chúng kết thành quần, chiếm cứ địa bàn, sẽ rất lười, không dễ di chuyển,” Lính đánh thuê râu quai nón buồn bực nói, “Theo lý, Trung Đông không nên xuất hiện mấy thứ này, thời gian quá dài… Phạm vi nó khuếch trương hẳn là còn ở Trung Quốc.”
“Khi đi con đường trên đó, các anh không phải thấy rồi sao, nấm rơi ra từ động rỗng…”
Mọi người nói một nửa, thấy đám tơ và nấm trên vách tường bốn phía giải trừ màu ngụy trang, đều hít một hơi khí lạnh.
“Không có khả năng, sao lại nhiều như vậy… Vị trí này đã rất sâu, vài ngày ngắn ngủi, nó không thể nhanh như vậy! Chẳng lẽ Kẻ Cắn Nuốt cũng ở đây sao?”
Cái tên này vừa thốt ra, rất nhiều người đều run rẩy.
“Đừng đùa!” Jennifer cười chống cự, “Tôi nghe lời anh, vì tránh cho tương lai cùng em gái tôi và vị cứu tinh kia biến thành tình tay ba, mới chạy đến Trung Đông làm lính đánh thuê! Giờ anh nói cho tôi biết, Kẻ Cắn Nuốt tà ác kia cũng đến nơi đây?”
“Có gì mà không có khả năng, thành dưới lòng đất Thổ Nhĩ Kỳ rất thích hợp ẩn nấp. Chúng ta không phải đã gặp hai, ba người dị năng cấp cao không nên xuất hiện ở nơi này sao? Ai cũng không muốn phục tùng số phận, bị quốc gia dùng như con chó, dùng xong liền ném!” Lính đánh thuê râu quai nón không kiên nhẫn nói.
“Lúc trước, anh chỉ nói Quỷ Lửa… Có khả năng ở gần đây.”
“Vì nơi này có nấm, lại có khách du lịch nói thấy người Trung Quốc da vàng ở trong này, nên tôi tùy tiện đoán!”
Ai biết là gặp phần thưởng siêu cấp chứ.
“Thôi, chúng ta lui trước đã!” Hai cấp S ở cùng một chỗ, ai chống lại là kẻ ngốc.
Còn một người theo đuổi Jennifer, không rõ tình huống, xen mồm: “Vì sao, chúng ta có súng mà!”
“Khi Poseidon chết, Hy Lạp xảy ra sóng thần. Cậu đoán xem, một súng của cậu bắn chết Quỷ Lửa hoặc Kẻ Cắn Nuốt, sẽ xảy ra chuyện gì?”
“…”
Jennifer liếc nhìn Johnson, ngẩng đầu hỏi: “Còn cậu ta?”
“Chó nhỏ, mèo nhỏ cô cũng nhặt sao, còn không mau đi!”
Johnson im lặng nhìn họ hốt hoảng rời đi, tâm trạng khó có thể miêu tả.
Nó cúi đầu, từ từ đi về. Chỗ ở của Lý Phỉ và Giản Hoa, tiếng động kia đã ngừng lại.
Thực ra, Lý Phỉ chấm dứt nhanh như vậy, là vì sau lần phóng thích đầu tiên, cảm thấy không ổn, cảm giác uể oải tràn lên, dị năng bị giảm bớt kịch liệt…
Giản Hoa nhanh chóng đẩy người trên người ra.
Bộ phận kết nối chặt chẽ, khi rút ra vang lên tiếng ái muội. Giản Hoa bất chấp, lấy tay sờ đùi và phía sau mình, theo lý phải phủ đầy chất lỏng đậm sệt trơn ướt.
Không có, cái gì cũng không có…
Giản Hoa ngẩn người vài giây, nhớ tới bệnh ngủ mấy ngày này cũng không phát tác. Nấm lại tiến vào hình thức cắn nuốt rồi sao? Sau này, Lý Phỉ muốn thân cận với cậu, thì phải đi tiêu diệt mực ăn thịt người, ốc thủy tinh?
Vẻ mặt Lý Phỉ cũng rất phức tạp, anh không biết nên vui vì bệnh của Giản Hoa khỏi hẳn, hay nên rối rắm vì thằng em mình mới chỉ thỏa mãn một lần đã bị đuổi ra.
Trong không khí xấu hổ, họ nghe thấy tiếng bước chân thiếu niên trở về.
Hai người lập tức mặc quần áo, võng dính dấu vết còn sót lại bị ném ra xa.
“Tôi đi xem cậu ta hạ sốt chưa.” Khóe mắt Giản Hoa chưa hết ửng đỏ, Lý Phỉ đâu chịu để cậu ra ngoài.
Johnson đã đi đến cửa, nôn nóng nói: “Bên ngoài có người đến, họ biết hai người.”
Câu này không khó, Lý Phỉ mấy ngày nay cũng nghe quen khẩu âm của Johnson. Vẻ mặt anh thay đổi, đi ra ngoài chuẩn bị hỏi thăm sao lại thế.
Kết quả, nấm vừa dời đi, Giản Hoa cũng cảm thấy giật mình.
“Cậu cao lên?”
Trong một đêm cao hai cm, cơ thể gầy yếu cũng có chút thịt là sao? Vị cứu tinh là bóng bay à?

One thought on “[TNTKN] Chương 138. Mối tình đầu

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s