[CHĐQMLĐ] Chương 33

Chương 33. Mộ (trung)

“Con à, sao cháu lại ở đây một mình? Nhà của con ở đâu?”

Trời đen kịt, mọi thứ đều trở nên hoang vu yên tĩnh, một đứa nhỏ mươi tuổi ngồi xổm trên đất, hai tay ôm đầu, vùi mặt giữa hai đầu gối, toàn thân run rẩy, không biết có phải do lạnh không.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng động, chợt ngẩng đầu ngoảnh lại, một đứa nhỏ mười tuổi, lại có vẻ mặt từng trải và thờ ơ, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang hỏi nó.

Người phụ nữ trông rất trẻ, tóc để kiểu búi, cô mặc một bộ sườn xám đỏ, trông xinh xắn mà lại có khí chất, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.

Cô từ từ ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu nó, hỏi: “Con trai, làm sao thế?”

Đứa nhỏ đánh vào tay người phụ nữ “Chát” một cái, lạnh giọng nói: “Cô đi đi, kệ cháu.” Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 33”

[CHĐQMLĐ] Chương 030

Chương 30. Tu hú chiếm tổ chim khách (trung)

Ôn Bạch Vũ thay quần áo xong, bới ở sân thượng rõ lâu, cũng chẳng kiếm được cái để đào, cuối cùng nhanh trí nghĩ, có lẽ Vạn Sĩ Cảnh Hầu có.

Trong túi Vạn Sĩ Cảnh Hầu đúng là có cái xẻng, hơn nữa còn là xẻng Lạc Dương chuyên dùng để đào, muốn đào sâu bao nhiêu cũng được. Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 030”

[CHĐQMLĐ] Chương 026

Chương 26. Trường sinh bất lão(5)

Ôn Bạch Vũ đột nhiên đã hiểu cái gì gọi là kén tự trói, cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống, cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, cái gì gọi là im lặng là vàng…

Ôn Bạch Vũ suýt vả vào mồm mình, cái đồ mồm của nợ! Cái đồ miệng của nợ! Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 026”

[CHĐQMLĐ] Chương 024

Chương 24. Trường sinh bất lão(3)

Cảm giác rơi xuống biến mất, Ôn bạch Vũ đã sớm nhắm tịt mắt, nghiến răng nghiến lợi đợi cú ngã tan xương nát thịt, nhưng mà chả có cái gì, cũng không có nghênh đón cơn đau dữ dội, thậm chí còn chẳng có cảm giác.

Ôn Bạch Vũ từ từ mở mắt, lại phát hiện mình nằm trong một khu rừng, đen kịt, bốn phía lạnh lẽo, lộ ra một luồng âm khí. Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 024”

[CHĐQMLĐ] Chương 020

Chương 20. Long Bối cổ thôn (10)

Ôn Bạch Vũ “kinh hỉ” phát hiện, Vạn Sĩ Cảnh Hầu vẫn đang chạy rất nhanh, nhưng cố chắc chân, bản thân cũng rất ổn định, bây giờ lại càng vững chãi, chắc chắn là không muốn làm cái chân bị thương của mình dao động.

Ôn Bạch Vũ nằm ở trên lưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu, mộ đạo rất sâu, trên đỉnh đầu đá vụn không ngừng rơi xuống.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói “Cúi đầu xuống càng thấp càng tốt, coi chừng đá vụn.” Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 020”

[CHĐQMLĐ] Chương 18

Chương18. Long Bối cổ thôn (8)

Ôn Bạch Vũ sửng sốt nhìn hai chân của mình, chỉ nhoáng một cái, bầu trời đột nhiên u ám.

Tiếng “ầm ầm” vang lên, trong khi sấm sét vang dội, chớp lóa mắt rạch phía chân trời, dường như muốn xé ra một cái lỗ trên bầu trời .

Một cơn mưa to như trút nước lập tức đổ xuống, Ôn Bạch Vũ bị dính mưa giật mình một cái, lúc ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ liền nôn nóng, đi quanh quanh tại chỗ, bốn phía là sườn núi, hoàn toàn không có chỗ trú mưa, Ôn Bạch Vũ không dám đứng yên tại chỗ, liền đội mưa chậm rãi tiến lên phía trước.

“Sột soạt… Sột soạt…” Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 18”

[CHĐQMLĐ] Q1_8

Do chương này phần lớn là chủ nhà yêu dấu làm, nên mình sẽ post ở đây






Chương 8. Long Lân chủy thủ (8)

Ôn Bạch Vũ ngây ngốc nhìn miệng vết thương đã khép lại trên cánh tay mình, có chút không kịp phản ứng.

Cậu đột nhiên nhớ ra, đêm hôm đó bản thân bị quái nhân tấn công bất ngờ, cổ rõ ràng bị thương còn chảy máu, nhưng sau đó thậm chí cũng không còn.

Ôn Bạch Vũ lại nghĩ đến khả năng vặn biến dạng súng ngắn bằng một tay của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, bỗng nhiên ý thức được bản thân tìm đến người đồng sự dường như hơi khác người thường…..

Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngược lại rất thờ ơ, trên mặt căn bản không có thừa thãi biểu cảm gì, nói: “Còn có vết thương khác sao?” Continue reading “[CHĐQMLĐ] Q1_8”

Văn án

Chiêu bài móng lừa đen nhà hắn vừa mềm vừa thơm, so với món mà ta ăn năm 1923 còn ngon hơn, cho dù mặt tiền cửa hàng nhỏ, đi trễ thì phải đợi chỗ, ông chủ quá tốt, có thể bớt tám phần trăm, lần sau sẽ còn đến/

————- lời bình luận của Đại Tống- trang web phê bình mỹ thực đứng đầu trong giới cổ mộ. Continue reading “Văn án”

[CHĐQMLĐ] Q1_4

Truyện này được hợp tác bởi hai nhà của bạn Bỉ và bạn Đào, tui sẽ post ở cả 2 wp luôn 🙂

Chương 4. Long Lân chủy thủ(4)

“Đại ca, làm sao bây giờ?”

“Cái mộ này quỷ dị quá!”

“Nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, phải mang theo thần khí trở về nhanh một chút. Bằng không thì…. Bằng không thì kết cục của chúng ta so với chết trong mộ còn thảm hơn.”

Ôn Bạch Vũ tranh thủ thời gian mấy người đàn ông ở bên kia thảo luận, làm động tác ra hiệu cho Vạn Sĩ Cảnh Hầu mau cứu mình ra đi. Continue reading “[CHĐQMLĐ] Q1_4”