[DVQC] _2

Chương 2: Tự chui đầu vào lưới

Vừa ra khỏi cao ốc Hạo Thiên, toàn thân Thẩm Văn Phàm trở nên thoải mái hơn hẳn. Cậu nhổ một ngụm nước bọt như muốn nhả cho sạch những ủy khuất trong lòng rồi leo lên cái xe yêu quý, phóng hết mã lực như thể có mấy thứ bẩn thỉu đuổi theo đằng sau xe. Nếu Triệu Mã có ở đây, y chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên phát hiện cậu em hư đốn lại có thể có một vẻ mặt đứng đắn không cà lơ phất phơ như mọi ngày. Thẩm Vân Phàm như vậy thoạt nhìn lại càng khí suất bức người(đẹp đến không thở nổi), khác với vẻ anh tuấn mọi ngày. Đó chính là một gã đẹp trai có giá trị nhan sắc cao đích thực. Đáng tiếc đồng chí Triệu Mãn không có sự may mắn này, y giờ đang rất bận bịu với tổ kịch, bận lắm nha!

Nhìn đôi mắt giống hệt của chị gái mình trong gương chiếu hậu, ánh mắt Thẩm Vân Phàm lộ ra vẻ tuyệt vọng, thương tâm. Thẩm Vân Phàm lau mặt, hơi nhếch mép rồi lại trở lại vẻ vô tâm vô phế. Sau khi cầm điện thoại suy nghĩ thật lâu, giờ cậu mới bấm gọi, vừa mở miệng là giọng nói trước sau như một không thay đổi: “Chị, tình hình chiến đấu của em trai chị thất bại thảm hại, tối hôm nay phạt em ăn sườn om đi!”

Ở đầu bên kia điện thoại, Vương Du Phỉ đang bận rộn như cẩu, cô dừng lại mắng cho em trai bảo bối một trận: “Sườn om cái đầu cậu, bà đây biến thành sườn cậu có muốn om hay không hả? Nói, mua bao nhiêu? Đợi đến lúc cậu góp thêm chút sức nhà của chúng ta đã sớm trở thành nhà cho dân tị nạn rồi. Cậu không sợ phụ lòng chờ đợi tha thiết của con nuôi sao?”

Thẩm Vân Phàm quả thực hết cách với nữ cường nhân này rồi, việc nhà không quản, con trai cũng mặc kệ. Về phần tại sao lại không bị vứt bỏ? Đó là vì chồng của vị nữ cường nhân này so với cô ta còn bận bịu hơn, căn bản không biết con của anh ta xem như đã thuộc quyền sở hữu của Thẩm Vân Phàm rồi. Ước tính đứa con nuôi đáng thương của cậu đã gần một tuần không được gặp cha mẹ nó. Nghĩ vậy, Thẩm Vân Phàm cảm thấy để ý đến sinh hoạt của một đứa trẻ thật không dễ dàng, cậu cần phải cho đứa con nuôi một đống yêu thương.

“Được rồi, đồ vật được ghi trong tờ đơn kia em đều đã mua đủ cho chị rồi.” Thẩm Vân Phàm ngừng lại một chút rồi vẽ rắn thêm chân(nói thừa, vô ích-> ý là việc đón con vốn là việc của ẻm ý) nói thêm một câu: “Hôm nay vẫn là em đi đón Phi Phi.”

Vương Du Phỉ tuy là phóng viên về kinh tế và tài chính nhưng tâm tư bát quái không khác gì phóng viên giải trí. Thẩm Vân Phàm ngừng lại như vậy khiến cho cô cảm thấy cậu có thể đã gặp chuyện gì. Ngay lập tức cô quăng cái bút trong tay tìm một xó xỉnh yên tĩnh hỏi: “Nói đi, hôm nay gặp chuyện gì?”

Hơn mười tuổi Thẩm Vân Phàm không còn cha mẹ, năm hai mươi tuổi ấy chị ruột của cậu cũng không còn. Do đó cô-một bà chị cùng trường cực kì thô bạo được coi như là thân nhân duy nhất của cậu. Lúc phỏng vấn mặt của Thẩm Vân Phàm tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng ở trong lòng lại cuộn trào mãnh liệt. Vương Du Phỉ hỏi vào lúc này giọng cậu hơi buồn: “Tên khốn Ninh Hạo trở về rồi.”

Nghe xong sắc mặt Vương Du Phỉ cũng biến đổi: “Gặp ở đâu? Tên khốn kia không phải mang theo Mạt Mạt đi Mỹ sao? Mạt Mạt cũng trở về rồi à?”

“Hôm nay chị Bạch lại cho em trở về công ty, em thấy hắn ở công ty nhưng lại không thấy Mạt Mạt.”

Vương Du Phỉ từ trước đến nay làm việc nhanh nhẹn, đi đến phòng làm việc dừng lại trước máy tính mãnh liệt gõ một trận. Nhìn thoáng qua một cái thấy trang web toàn là những câu thô bạo khiến trợ lí nhỏ bị dọa như con chim cút, sợ đã chọc phải nữ bá vương này.

“Tên khốn khiếp kia trở về đính hôn đấy. Ninh gia đã tìm cho hắn một vị hôn thê môn đăng hộ đối. Thật là tốt quá! Hắn đã muốn kết hôn chúng ta liền đi tranh giành Mạt Mạt với hắn. Tuy chị của cậu mất rồi nhưng chị cũng không tin cái cô nhỏ nhắn xinh xắn, tâm cao khí ngạo kia có thể chấp nhận Ninh Hạo có con gái riêng. Coi như chị cậu tám đời đen đủi mới gặp tên khốn kia nhưng chị không thể nhìn Mạt Mạt chịu khổ theo.”

Thẩm Vân Phàm coi đứa cháu gái này như bảo bối nhưng bảo bối này gây ra cho cậu không ít phiền toái. Nếu như không phải vì bảo bối nhỏ này thì cậu đã không bị Hạo Thiên chèn ép tới thảm như vậy. Thế nhưng có một số việc không phải bạn muốn tranh là có thể tranh được. Mặc dù Ninh Hạo là một tên khốn nhưng trên luật pháp hắn chính là cha ruột của Mạt Mạt. Hắn muốn thực hiện nghĩa vụ của một người cha, thân là người chú cậu còn có thể có quyền ngăn cản sao? Cho dù Ninh Hạo kết hôn nhưng chỉ cần Ninh gia không mở miệng thì Thẩm Vân Phàm cậu cũng không có cơ sở để đi đấu tranh giành quyền nuôi dưỡng.

“Em đã sớm nghĩ tới việc Ninh Hạo sẽ kết hôn nhưng em không nghĩ hắn lại gấp gáp như vậy. Gấp đến nỗi không đợi được đến lúc Mạt Mạt làm phẫu thuật xong.”

Ninh Mạt Mạt chính là tử huyệt của Thẩm Vân Phàm. Chị cậu vì uất ức người nam nhân này, buông tay để lại đứa con gái ốm yếu mà chết. Thẩm Vân Phàm năm đó mới 20 tuổi, mang theo đứa cháu gái mắc bệnh tim bẩm sinh quả thực thao nát tâm cậu. Cậu chưa kịp tiếc thương về sự ra đi của chị cậu thì Ninh gia đã tìm tới cửa. Lí do của Ninh gia rất đơn giản: Thẩm Vân Phàm không có năng lực cho đứa trẻ điều kiện chữa bệnh tốt nhất nhưng Ninh gia lại có. Dưới khí thế phô trương và sự giàu có của Ninh gia Thẩm Vân Phàm không thể không buông tay. Cậu không có dũng khí đem một đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh làm tiền đặt cược.

Ninh gia sợ cậu nhiều chuyện nên gần như chặn con đường của cậu lại. Cuối cùng đem một diễn viên tuổi trẻ tài hoa biến thành một diễn viên quần chúng mơ hồ. Hình phạt lớn như vậy làm cho Thẩm Vân Phàm bước đến đường cùng của ngành giải trí. Cuối cùng xem ra vẫn là Ninh gia bội ước rồi. Năm đó lúc Ninh Hạo bế đứa trẻ đi xem như cho cậu một tia hi vọng đã hứa hẹn tuyệt không kết hôn nếu chữa không khỏi bệnh cho Mạt Mạt. Giàu sang quyền thế thị phi nhiều, chỉ cần đứa bé mạnh khỏe thì cho dù sau này nó không thể lớn lên ở Ninh gia, Thẩm Vân Phàm cũng tin rằng cậu có thể cho cháu gái bảo bối những điều tốt nhất. Đáng tiếc Ninh Hạo tự phá vỡ lời hứa của chính mình, đây là điều khiến Thẩm Vân Phàm tuyệt vọng.

“Chưa làm phẫu thuật? Không phải nói làm vào tháng trước sao?” Vương Du Phỉ biết việc Thẩm Vân Phàm lén lút đến nước Mỹ, chỉ có điều cậu chưa nói nên cô cũng giả vờ không biết.

“Đột nhiên xuất hiện hiện tượng bài xích, bác sĩ bảo chờ thêm một thời gian.” Thẩm Vân Phàm trốn ở trong bệnh viện không dám gặp mặt đứa nhỏ, cậu sợ thấy rồi thì sẽ không bỏ đi được. Ninh Hạo có lẽ biết việc cậu đến đấy, bằng không dùng sức mạnh của Ninh gia hắn tuyệt đối có thể dò la được những tin tức này. Nghĩ thế, Thẩm Vân Phàm có cảm giác vô lực sâu sắc. Thẩm gia vốn không giàu có, mấy năm nay công việc lại tồi tàn gần như khiến Thẩm Vân Phàm nợ nần chồng chất: “Chị, em muốn bán nhà đi…”

Vương Du Phỉ nghe xong lời này liền hơi nổi nóng lên: “Vân Phàm, cậu bán nhà đi thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Hơn nữa dù cậu bán nhà đi thì sao? Cần bao nhiêu tiền mới có thể làm phẫu thuật rồi phục hồi trị liệu sau phẫu thuật, cậu có nghĩ tới những cái này chưa? Bây giờ cậu đừng xúc động, tên khốn Ninh Hạo chỉ nói là đính hôn thôi còn chưa nói gì về bảo bối Mạt Mạt nhà cậu. Trở về chúng ta tính toán lại. Nếu bán nhà đi có thể giải quyết được chuyện này, năm đó chị cậu đã không buông tay cậu.”

Có mấy lời Vương Du Phỉ nói người ngoài nghe sẽ không hiểu rõ nhưng Thẩm Vân Phàm đều hiểu, vỗ vỗ cái đầu của mình cho bản thân tỉnh táo lại “Được rồi, chị đang bận, em đi tìm con nuôi bảo bối để được chữa lành đây.”

“Cái này đúng, tiểu tử kia trăm năm cũng chỉ có tác dụng này thôi.”

“…”

Thẩm vân Phàm quả thực phục đôi vợ chồng này rồi. Nuôi con trai như chăn dê, không chỉ đủ loại ghét bỏ trong lời nói mà còn vùi dập quá mức. Mặc kệ Vương Du Phỉ hiếm khi là một phụ huynh tuyệt vời, Thẩm Vân Phàm điều chỉnh tâm trạng đi đến nhà trẻ của Đổng Phi Phi, trên đường còn tiện đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt cho cả nhà một chuyến. Lúc đến cửa nhà trẻ trên người toàn mồ hôi, điều hòa của xe bị hỏng bật lên cũng không mát bằng bên ngoài, quả là tuyệt!

Đúng lúc nhà trẻ tan học, cô giáo đang đứng ở cửa ra vào ôn ôn nhu nhu tiễn một đám các bạn nhỏ. Thẩm Vân Phàm đứng từ đằng xa xem bạn nhỏ Đổng Phi Phi giở trò lưu manh với một đứa nhóc xinh đẹp. Nhắc đến đứa trẻ này thì cái gì cũng tốt, từ nhỏ đặc biệt dễ nuôi, cũng không hay cáu gắt, nhưng hoàn hảo quá cũng không tốt. Gu thẩm mỹ của nó không phân giới tính, không phân giống loài; chỉ cần nó nhìn trúng hai mắt nó liền phát sáng, chảy nước dãi.

Nói chuyện với cô giáo xong, Thẩm Vân Phàm đi đến hung hăng vò đầu con nuôi rồi hôn chụt cho nó một cái. Đứa trẻ mạnh mẽ không có xấu hổ, không có thẹn thùng này bị hôn hết má trái còn tự động đưa má phải lên cho cậu tha hồ hôn.

Tâm tình buồn bực cả ngày của Thẩm Vân Phàm lập tức tốt hơn nhiều, ôm con nuôi chà đạp một trận. Một lớn một nhỏ vui đùa ầm ĩ một hồi mới nhớ đến việc phải về nhà, bạn nhỏ Đổng Phi Phi lôi kéo tay của cha nuôi giả vờ làm nũng: “Cha nuôi tối nay chúng ta có thể về nhà sao?”

“Hôm nay có vẻ bố mẹ con đều không về nhà, vẫn là ở chỗ của cha nuôi, về muộn không kịp nấu cơm rồi.”

Đổng Phi Phi thay đổi thái độ với cha nuôi không hiểu phong tình của mình, giả vờ ai oán: “Cha nuôi, hôm nay con thất tình rồi, cha không thể cùng con chơi thêm một lúc ở đây sao?”

“…”

“Kì thật cũng không tính là thất tình, nhà Tưởng Tử chuyển đến chỗ khác, về sau bọn con yêu xa.”

“…”

“Cha nuôi?”

Thẩm Vân Phàm xem như thua đứa bé sáu tuổi ở cái này rồi. Giáo dục của chị cậu quả nhiên có vấn đề rất lớn, lớn như vậy mà tầm nhìn không bằng thằng nhóc kia. Chỉ chỉ đứa nhỏ đứng ở cách đó không xa vẫn luôn chớp đôi mắt to nhìn bọn họ hỏi: “Được rồi, nói thật với cha nuôi, con đã kết bạn mới rồi có phải không hả?”

Đứa bé kia xinh đẹp như một con búp bê, lại còn là con lai, không nói chuyện yên tĩnh đứng ở một bên, trong đôi mắt xanh lam kia tràn đầy hiếu kì. Thẩm Vân Phàm luôn cảm thấy Mạt Mạt nhà mình là xinh đẹp nhất nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này cậu cũng không thể dối lòng rằng đứa trẻ này so với Mạt Mạt càng được nhiều người yêu thích.

Đổng Phi Phi không biết xấu hổ đi qua nắm tay bạn nhỏ: “Cha nuôi, bạn ấy là Cố An Thánh  , hiện đang là người con thích nhất.”

Thẩm Vân Phàm che mặt, mày mau rời khỏi nó đi, mày biết rõ giới tính của người ta còn thổ lộ linh tinh, lại còn cầm tay đứa nhỏ xinh đẹp.

Thẩm Vân Phàm bên này sắp bị con trai làm cho quỳ, bạn nhỏ Cố ở bên kia cũng không có ý kiến “Chào cha nuôi.”

“…”

“Tiểu An gọi ta chú Thẩm là được…” Thẩm Vân Phàm sờ lên đầu thiên sứ nhỏ, thấy đứa nhỏ có chút không quen việc bị sờ đầu, cười nói: “Đã muộn như vậy, sao không thấy người nhà đến đón cháu ?”

“Cha bận nhiều việc, chú Lý sẽ đến đón cháu.”

Thẩm Vân Phàm gật đầu, thấy ánh mắt của con nuôi liếc qua, dụ dỗ nói: “Chú cùng Phi Phi đợi cùng cháu được không?”

Cố An Thánh  nghe xong mắt liền phát sáng: “Cảm ơn chú!”

Có lẽ bởi vì Ninh Mạt Mạt, Thẩm Vân Phàm cực kì kiên nhẫn đối với trẻ em, nói chuyện với cô giáo xong liền mang hai đứa nhỏ đi chơi. Thằng cu Đổng Phi Phi nếu không có cậu thì không muốn chơi. Cố An Thánh  là người mới tới, ngày hôm nay nó mới chuyển trường tới đây, dù có ý kiến cũng không thăm dò bạn bè , chạy theo sau mông Đổng Phi Phi. Thẩm Vân Phàm ở đằng sau tưởng chừng là giày vò nửa cái mạng già của mình, xem như cậu liều mạng vì con nuôi.

Bên này một lớn hai nhỏ chơi đùa, không biết trợ lí Lý chờ ở ngoài cửa nhà trẻ quả thực muốn há hốc mồm, thật là đi đâu cũng có thể gặp lại người quen…

“Ông chủ, tôi đi đón tiểu thiếu gia.” Trợ lí Lý nhìn sắc mặt Boss nhà mình ở đằng sau cảm thấy vẫn là đợi tiểu thiếu gia lên xe rồi mới nói tin vui sau.

Cố Nghiêm ngồi ở phía sau không có lên tiếng, chỉ nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con trai mình “Để nó chơi thêm một lát.”

Trợ lí Lý liền không dám lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Vân Phàm ê ẩm chơi đùa với hai đứa nhỏ, nghĩ vẫn là trên ghế phụ lấy ra thành quả công tác của hôm nay “Ông chủ, anh nhìn xem.”

Cố Nghiêm tiếp nhận tư liệu nhìn kỹ thật lâu, lại giương mắt nhìn phía trước “Cậu nghĩ là phù hợp?”

Trợ lí Lý gật đầu “ Thẩm tiên sinh mười sáu tuổi được vua màn ảnh vàng, Hạo Thiên rất coi trọng cậu ấy. Chỉ là không biết về sau có chuyện gì xảy ra, 5 năm trước Hạo thiên đột nhiên bắt đầu tuyết tàng cậu ấy, một cơ hội xuất đầu cũng không để cho cậu ấy. Càng kì quái hơn nữa là cậu ấy không có đổi nghề, cũng không chống đối lại, thành thành thật thật làm diễn viên quần chúng suốt 5 năm. Ninh hạo hôm nay dường như rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thẩm tiên sinh. Trước khi đi còn nói Thẩm tiên sinh không đủ tư cách, sẽ cho chúng ta đề cử tốt hơn.”

Cố Nghiêm liếc nhìn người ở bên ngoài đang lau mồ hôi cho con anh “Đi tra rõ ràng. Mặt khác, tạo một cơ hội để cho Tiểu An ở cùng chỗ với cậu ấy hai ngày, để cho chú Mã đi theo.”

“Những người còn lại thì sao?”

Cố Nghiêm mở ra mấy trang giấy còn lại, có chút trào phúng nhếch mép “Suy nghĩ nhỏ của Hạo Thiên này đã rõ ràng rồi. Cậu nói với Ninh Hạo rằng Cố Nghiêm tôi muốn tìm một bảo mẫu giả làm người yêu chứ không phải muốn tìm người trèo lên giường của tôi.”
==============================================

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s